Khi tướng Nguyễn Hữu Đức đến thăm thì Vượng chỉ còn như một cái
xác ve. Thiếu tướng giật mình trước sự tiều tuỵ kinh khủng của Đỗ Thúc
Vượng:
- Tôi thấy ông không được khoẻ ông Vượng ạ. Dung nhan ông làm tôi
sợ hãi. Bệnh tình ông ra sao?
- Cảm ơn ông, tôi không có bệnh tật gì cả. Có lẽ tôi hơi gầy đi một
chút, nhưng tinh thần vẫn mạnh khoẻ, sự suy ngẫm vẫn minh mẫn.
- Xin lỗi, ông cho tôi một nhận xét. Khó có một tinh thần mạnh khoẻ
trong một cơ thể ốm yếu.
- Tôi không cảm thấy mình ốm.
- Có thể cảm giác của ông đã suy rồi. Nó không phản ánh được chính
xác nữa. Cuối cùng thì tư duy bị lầm lẫn bởi những dữ kiện không chắc
chắn đó.
Vượng mỉm cười vẻ nghi ngờ.
- Có lần tôi nằm trong tù ngẫu nhiên tiếp xúc với mấy người Cộng sản,
người Cách mạng. Họ bị đánh đập tàn phế. Nhưng tinh thần của họ không
hề ốm yếu mà lại có phần kiên định hơn.
- Thực ra tinh thần của họ cũng bị huỷ hoại, bị giảm sút. Nhưng do có
kinh nghiệm đấu tranh và có sự hỗ trợ của đồng chí họ có thể làm cho quá
trình giảm sút đó chậm lại và chậm hơn nhiều sự giảm sút về thể xác, một
quá trình bị lệ thuộc quá nhiều vào kẻ địch.
- Nếu ta thừa nhận một quá trình giảm sút tinh thần thì cũng tức là
thừa nhận có các giới hạn cuối cùng, đó là sự đầu hàng.