- Cảm ơn Lili! - Vượng gọi tên trống không của bà chủ một cách tự
nhiên và thân mật. Qua mấy lần đến xem tranh, anh đã hạ cung bậc từ thưa
bà xuống thưa chị, thưa cô, và hôm nay chí còn là Lili. Cô nhìn Vượng
uống, mắt cô long lanh, làn môi thoáng một nụ cười như nghi ngờ:
- Nếu bức tranh có giá trị đúng như ông nói thì ông hãy mua đi. Em
bán cho ông đấy.
- Tôi không đủ số tiền cô đòi. Trừ phi tôi bán nửa ngôi nhà của tôi đi!
- Thế ông có bao nhiêu?
- Tôi chưa bao giờ biết đúng số tiền mình có. Nhưng chắc chắn là
thiếu to.
- Thế em bán rẻ cho ông vậy, ông có bao nhiêu em lấy bấy nhiêu.
- Như thế thì rẻ quá... mà tôi lại chẳng muốn mua rẻ của ai bao giờ!
- Nhưng em tự nguyện bán cho ông kia mà. Em không hiệu nôi vẻ đẹp
của bức tranh thì nhãn số tiền nhỏ của ông là em sung sướng, em thỏa mãn
lăm rồi. Còn ông thì yêu tranh, ông mua được giá hời. Thế là cả hai ta đều
vui!
- Nhưng cô có thể bán cho người khác được giá cao hơn nhiều và cô
sẽ vui hơn nhiều.
- Thế nào thì ông cũng có lý hơn em. Nếu vậy thì ông cứ mua với giá
đắt đi, em bán chịu cho ông vậy. Bằng lòng chứ?
Đỗ Thúc Vượng mỉm cười buồn buồn:
- Tôi già mất rồi, tôi không còn đủ thời gian để trả món nợ đó. Tôi sẽ
chết sớm hơn Lili. Không vợ không con, ai là người trả nợ cho tôi.