- Hoan hô! Như thế thì tuyệt vời. Tôi sẽ bán nhà, mua tranh và ở nhờ
Lili luôn!
Cả hai đều coi chuyện trên là đùa và họ tạm biệt nhau vui vẻ.
...
Hai tuần liền không thấy Vượng lại, Lili cứ ngong ngóng. Ngoài hai
buổi học thêu, cô chẳng biết chuyện trò với ai. Một mình buồn nhớ cô lại
mang khung ra thêu. Cô có ý định căn bức "chiếu bạc" để thêu. Cô muốn
tặng Vượng, con người yêu nghệ thuật đó một tác phẩm không phải của
riêng Tija mà trong đó còn có cả bàn tay cô, nhưng không thấy Vượng lại.
Tại sao nhưng câu chuyện tầm phơ ấy lại ăn sâu vào tâm hồn cô? Một
chuyện đùa, nhưng sao nó nghiêm trang đến thế? Lili đã quen biết, đã sống,
thậm chí đã chung đụng với nhiều người đàn ông, nhưng chưa ai gây cho
cô những bất ngờ, những điều kỳ diệu như Vượng. Đã hai chủ nhật, cô mua
hoa cắm vào bình, cô ngồi sau tấm màn cửa trên lầu ngong ngóng trên mặt
đường chờ một dáng người cao cao, gáy gáy, da trắng xanh một cặp mắt
sâu, nhưng long lanh đầy nhiệt huyết... nhưng chẳng thấy Vượng lại. Có thể
anh quên cô rồi! Nếu biết địa chỉ con người ấy có lẽ Lili đã lần đến!
Rồi một bữa cô đã gặp Vượng bất ngờ ngoài đường. Lili nhìn thấy anh
trước. Vượng ung dung đi bộ như vừa đi vừa suy nghĩ đếm từng bước trên
vỉa hè. Lili bỗng thấy ngượng ngùng không muốn chào trước. Cô cho xe
vượt lên như người vô tình không nhìn thấy. Một đoạn xa Lili lại thấy bàng
hoàng như vừa bỏ mất một cái gì cao quý. Cô cho xe lên vỉa hè tắt máy. Vài
phút sau Vượng đi tới, nhìn thấy Lili anh dạo bước lại gần.
- Lili, chào cô!
Lili đỏ bừng mặt quay lại vờ như vô tình gặp chứ chẳng có ý chờ.
- Chào ông Vượng, ông vẫn khoẻ chứ?