- Cảm ơn cô, tôi vẫn khoẻ. Vừa qua tôi đi Huế ít ngày thành thử không
lại thăm cô được.
- Sợ là ông đã quên em rồi? - Giọng Lili nửa trách móc nửa hờn dỗi.
- Không. Làm sao quên được Lili! Nhưng cứ đến xem tranh mà chẳng
mua thì không tiện.
- Ta chẳng nói đến bức tranh nữa. Lili muốn ông đến chơi với tư cách
một người độc thân đến thăm một người cô đơn. Cả hai đều tự do, có gì mà
ông ngại.
- Nhưng chưa bao giờ Lili đến nhà tôi.
- Thứ nhất là ông chưa mời, thứ hai là em không biết địa chỉ.
- Ồ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi? Hôm nay tôi mới mời, ngay bây giờ. Lili
nhận lời chứ.
- Dạ... em bất ngờ quá, em chưa chuẩn bị chút gì...
- Thế thì càng tự nhiên hơn, nhà tôi gần đây thôi... Hay Lili đã hẹn ai
rồi?
- Dạ không đâu... Thế ông ngồi lên xe em lai về luôn.
Vài phút sau đã tới nhà Vượng. Ngôi nhà thênh thang chỉ chứa có một
kẻ độc thân, trông thật hoang vắng. Vườn cây không người chăm sóc, cỏ
mọc hoang dã. Lá rậm ngập lối. Chiếc xe ô tô hoen gỉ nằm trong ga ra, lốp
đã xẹp xuống. Đến con chó, con mèo, con gà, con vẹt... cũng chẳng có.
Vượng khoá cổng rồi mời Lili vào phòng khách. Bây giờ anh mới thực
sự lúng túng vì ấm,.. chén, khay đĩa đều bụi bậm, bẩn thỉu. Vượng ăn uống
ngoài tiệm, hầu như không có bạn bè. Một thân một mình quen sống buông
tuồng bừa bãi. Giờ anh mới hiểu ra ràng chẳng có thứ gì để mời khách dù