- Ông ngủ ở đâu?
- Gặp đâu ngủ đấy, lúc ở phòng khách, khi dưới bếp, còn thường thì ở
buồng này.
Vượng mở cửa, mùi ẩm mốc của quần áo cũ tỏa ra từ căn buồng ngủ.
Trên giường, khăn trải, gối đệm, sách vở, quần áo lộn xộn như một cái ổ
chuột. Dưới đất lằng nhằng dây đèn bàn, quạt máy, báo cũ, bút giấy, giày
dép bừa bãi. Mấy cánh cửa kính nhìn ra đường phố cánh đóng, cánh mở.
Trên bàn giấy ngổn ngang những chồng sách quyển gập quyển mở, quyển
đánh dấu bằng những cái chặn giấy "nghiệp dư": tượng đồng, hộp xà
phòng, vỏ chai, thước kẻ, lọ mực, gạt tàn thuốc lá... thậm chí cả chiếc giày
phụ nữ cũng được Vượng huy. động vào cái công việc văn chương chữ
nghĩa này.
Lili ôm mặt cười rũ rượi:
- Sống như thế này mà ông chịu được à.
- Quen đi và tôi cảm thấy hoàn toàn dễ chịu!
- Em nói ông đừng giận nhé! Ông là người có học nhưng ông sống bừa
bãi và bẩn thỉu như con heo vậy!
Chẳng những không giận mà Vượng còn tỏ ra thú vị:
- Con người như Nietzche nói, nó đồng thời chứa đựng hai tính chất,
tính thần thánh và tính dã thú. Dù là vĩ nhân cũng không thể nằm ngoài triết
luận đó được. Với mọi người về thể xác hoặc linh hồn cũng chứa đựng sự
phân cực này. Tôi là kẻ dị dạng nên sự phân cực có khác đi chút ít. Thể xác
tôi gần với dã thú, với con người nguyên thuỷ còn linh hồn thì hướng tới sự
hoàn mĩ thần thánh. Tôi khinh thường cuộc sống vật chất và chỉ chấp nhận
cái cao cả của linh hồn.