- Phải tự học dần thôi. Giờ thì chẳng có nhiều tiền để thuê người nữa.
- Ông thuê em, em xin hầu phòng không công cho ông, ông có mướn
em không?
- Lili chế giễu tôi làm gì cho thêm tội...
Và chính trong căn phòng vừa thu dọn đó Đồ Thúc Vượng đã buồn
buồn kể lại toàn bộ đường đời của anh. Anh kể lại mọi thất bại trong những
tham vọng điên rồ, trong những nỗ lực sinh tử để cầu mong một sự nghiệp.
Nhưng cuối cùng điều anh hướng tới chỉ là một ảo ảnh, một sự đổ vỡ. Cái
đó đã dày vò tâm tư anh làm cho mọi dục vọng về thể xác trong anh khô
kiệt. Anh đã chán đời, định tìm đến cái chết bao lần và cũng bấy nhiêu lần
do một sự tình cờ nào đó mà cuộc sống đã kịp níu kéo anh trở lại.
Đó là dòng tâm sự bị nén dồn trong bao nhiêu năm anh âm thầm chịu
đựng bỗng tuôn trào ra một cách mãnh liệt như thác lũ. Anh không còn biết
Lili có nghe hay không, có hiếu nổi không, nhưng anh vẫn nói. Một sự chia
sẻ như vậy có thể làm cho những vết sưng tấy của quá khứ vỡ tung ra, và
tâm hồn anh dịu đi...
Lili không hiểu hết những điều Vượng nói, nhưng cô vẫn chăm chú
nghe và thấy thương anh vô hạn. Với một tâm hồn nhạy cảm cô liên hệ đến
cuộc đời mình, cô so sánh và thấy hai người thật khác xa nhau. Vượng
hướng tới những tham vọng tinh thần, đến cái chân lý tận thiện tận mỹ theo
quan điểm cực đoan và anh đã gặp phải biết bao tai ương, thảm họa: Còn
cô, cô đã chạy theo những cám dỗ thể xác, đã bơi lội, lặn ngụp trong vũng
bùn của dòng sông giao lưu tình dục để mưu tìm một cuộc sống đầy đủ tiện
nghi và cô đã phải trả giá nề bằng danh dự, bằng cả sự trinh bạch. Cái nặng
ải lộn xộn, bẩn thỉu của Vượng có thể sửa đổi trong chốc lát. Nhưng sự sa
đoạ về linh hồn của Lili thì biết bao giờ rửa sạch? Cô nhớ đến cảnh bán
thân trong cư xá Overnight, đến chuyện nhân tình với Hoàng Qúy Nhân rồi
chấp nhận làm vợ lẽ của y và đến cả chuyện cưỡng dâm cha xứ gần đây