Lili lắng nghe mà chẳng hiểu Vượng nói gì. Cô ra lệnh luôn:
- Bây giờ ông giúp em một tay mười lăm phút nữa căn buồng của ông
sẽ là căn buồng của một con người. Nó không phải là thần thánh nhưng ít
ra cũng chẳng đến nỗi như dã thú.
Miệng nói tay làm, Lili lạnh lợi, Linh lịch lãm, Lili lọ lem như có phép
màu đã lập lại trật tự, lựa ra đến một xe nhưng thứ vô bổ mà Vượng đã vô
thức tha vào như chim tha rác, chuột tha mồi... mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ
trả nó về chỗ cũ.
Khi căn buồng đã trở nên khang trang gọn lnắt. Li li mới hỏi Vượng:
- Ông có thấy dễ chịu hơn lúc mới vào không?
- Bây giờ là điện Panthéon, là đền Eugine nơi ngự trị của thiên thần!
- Từ nhỏ ông quen sống bừa bãi thế này à?
- Tôi không nhớ nữa, nhưng chắc là nó không tệ hại như bây giờ.
Trong nhà bao giờ cũng có một tá người hầu hạ. Tôi bày ra là có người thu
dọn liền. Hồi ở Pháp, ở Mỹ tôi sống trong khách sạn, dù là những khách
sạn hạng bét thì cũng vẫn có bồi bàn, hầu phòng, và tiền đã lo cho tôi mọi
tiện nghi. Vợ bỏ, tôi thấy chẳng cần người giúp việc nữa. Tôi ăn tiệm và chỉ
ngủ đêm ở nhà thôi. Tôi mất dần những nhu cầu về tiện nghi.
- Và ông đã trở thành thần thánh! - Lili cười chế giễu.
- Thành ma qủy thì đúng hơn! - Vượng ngượng nghịu với vẻ mặt tự tội
trạng rất... đáng thương.
- Trước khi học làm thần thánh em nghĩ ông nên học quét nhà, rửa bát
thay quần áo... Nếu ông không tự học nổi thì mời thày dạy hoặc thuê người
giúp việc.