- Khó đấy nhỉ! - Lili nghiêm nét mặt - Đúng là ông định giễu em thôi.
Từ nãy đến giờ ông chỉ vờn bức tranh như mèo vờn chuột ốm. Ông chẳng
định mua, ông chỉ muốn gây cho em cái ảo tưởng hão huyền về "sự giàu
có" của mình. Ông độc ác lắm! - Vẻ mặt Lili đầy phẫn uất, nước mắt lưng
tròng.
- Thì ra Lili coi tất cả những lời nói của tôi là chuyện đùa chăng?
Chẳng lẽ tôi lại đi tìm niềm vui độc ác như vậy ở một người đàn bà cô đơn
sao? Tôi chỉ là một chuyên gia về mỹ học. Tôi cộng tác với Chu Bội Ngọc.
Ông ấy có tiềm lực lớn về tài chính. Ông định thu mua tất cả những tác
phẩm nghệ thuật để lập một phòng tranh sau này lưu lại cho hậu thế. Tôi
giúp ông ta tìm kiếm khắp thị trường, các xa-lông. Chỉ riêng với Lili tôi
mới tiết lộ hết những hiểu biết của tôi về bức tranh "chiếu bạc". Tôi muốn
Lili hiểu đúng tài sản của mình. Không có chuyện lừa dối cô đâu.
Li li vẫn còn nửa tin nửa ngờ.
- Em đã bán cho ông Chu Bội Ngọc một chiếc tẩu hình đầu lâu. Ông
ấy muốn đặt tiền trước bức tranh này nhưng em chưa nhận. Em không thấy
ông già hói đó đánh giá bức tranh này cao như ông. Đúng là con buôn có
nhiều mánh khoé.
- Ông ta vừa buôn cũng vừa thực hiện một chương trình to lớn. Với
cái tẩu thì ông ta buôn. Nhưng với cái này thì không. Ông ta mua cho bộ
lưu trữ của mình.
- Nếu bức "Chiếu bạc" quả là quý giá thì em chẳng bán cho ông ta
nữa. Em cho ông đấy - Lili cười - Bán rẻ không mua, bán chịu không nhận
thì ông bán nhà đi mà mua!
- Bán nhà thì ở vào đâu? Treo tranh vào đâu?
- Em cho ông ở nhờ cái buồng "Yêu tinh râu xanh" này. Và ông treo
luôn bức tranh ở chỗ cũ. Cách giải quyết đó coi có thỏa đáng không?