Lão mở khóa tủ kính lấy chiếc tẩu đặt vào chiếc hộp nhỏ trao cho Jimi
rồi mời cô đến bàn thanh toán.
- Xin cô trả tiền cho.
Jimi trao tập giấy bạc cho lão. Lão vờ đếm và khéo léo gạt năm tờ một
trăm đô-la xuống đáy ngăn bàn.
- Xin cám ơn cô - Chu Bội Ngọc mỉm cười rất lịch thiệp - Cô xem kỹ
lại hàng cho.
- Ôi có lạ gì cái tẩu này đâu mà cần phải xem kỹ.
Cô mỉm cười làm cho lão già ngơ ngác, lão tưởng mình bán hớ.
Khi thấy xung quanh vắng người, Jimi đặt bàn tay lên bàn thanh toán.
- Ông đánh giá giúp cho chiếc nhẫn này ở đây đáng giá bao nhiêu đô-
la?
Lão già sửa lại cặp kính, cúi xuống nhìn cái nhẫn rồi ngước lên quan
sát nét mặt của Jimi. Lão lật đật mở ngân kéo lấy kính lúp ghé sát mắt xem
kỹ lưỡng rồi nói nhỏ:
- Xin cô chờ cho chút xíu.
Chủ tiệm khóa két lại rồi đi vội vào trong nhà. Năm phút sau ông ta
quay ra. Một lần nữa lão lại bật đèn bàn lấy kính lúp soi lại chiếc nhẫn trên
tay Jimi. Lão mỉm cười đặt mọi thứ xuống rồi nghiêm trang nói với cô gái:
- Tôi cũng có chiếc nhẫn hệt như thế này, mời cô xem, so sánh rồi ta
định giá.
Lão đưa cho Jimi chiếc nhẫn thứ hai có mặt ngọc hơi sẫm màu hơn.