- Cô nhìn qua chiếc kính lúp cho rõ - Lão đề nghị.
Jimi ghé sát mắt vào ống kính. Mọi chi tiết trên chiếc nhẫn của lão
hiện lên rõ nét. Cô thấy hai chữ "Hồi Phong" khắc chìm trên mặt đá.
- Thưa ông Chu, chúng ta có thể đổi cho nhau được chứ?
- Vâng, tôi xin tuân theo ý cô.
Cuộc trao đổi diễn ra trong nháy mắt. Jimi lấy ve nhựa hình ô van
trong ví, món quà qúy của Hứa Vinh Thanh trao cho Chu Bội Ngọc và nói
nhó:
- Ngoại tôi trả lại chiếc mặt nhẫn kim cương của ông. Ông còn cần nói
gì với tôi nữa không?
- Dạ thế là đủ rồi. Xin cảm ơn cô, chúc cô thượng lộ bình an.
Jimi hiểu ý là cần phải đi ngay khói đây. Cô quay ra kéo tay Quang
Trung - Ta về thôi anh.
Chiếc 404 đón chúng về khách sạn. Đôi bạn trẻ vào uống cà-phê.
Trung gọi điện cho chú Hai Bền báo tin mọi việc đã xong và sẵn sàng đi
chơi Vũng Tàu vào ngay mai.
Nửa giờ sau chúng chuyển sang chiếc Mercedes chạy về ngôi biệt thự
vắng vẻ ở phố Duy Tân.
Thấy hai cháu về, bà già mù rất vui vẻ. Sự có mặt của chúng khuấy
động nếp sống vốn đơn điệu và trầm lặng của ngôi nhà kín đáo này. Cửa sổ
các căn buồng mở tung để đón chào ánh nắng. Những bình hoa tươi bày
trên bàn thì bà già không thể cảm nhận nổi. Nhưng tiếng ô tô lăn bánh trên
con đường trai sỏi, tiếng con chó Pop sủa anh ách, tiếng xích sắt lạch cạch
ngoài cánh cổng đến tiếng cười nói vui vẻ trẻ trung ngoài vườn cây thì đã