đây à?”
Anh ta đã giơ tay, Phồn Tinh không thể không đưa.
Anh ta mở hộp cơm, ra sức hít hà. “Thơm quá! Là món gì vậy?”
Phồn Tinh ngại không dám nói cơm này là dành cho sếp, không phải
cho anh ta nên đành ủ rũ trả lời: “Sủi cảo trứng.”
Lão Tống vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, rút đũa trên nắp hộp, khen:
“Ngon quá, em tự làm à?”
Phồn Tinh “ừm” một tiếng, lão Tống vui mừng hớn hở cầm hộp ăn
cơm, vừa ăn vừa hỏi Thư Dập: “Cậu có muốn nếm thử một cái không? Mà
thôi, không cho cậu nếm thử đâu, dù sao cậu cũng là người phương Nam,
ngày nào chẳng ăn.”
Lão Tống ăn một chặp như rồng cuốn, ngay cả canh cũng uống hết
sạch, sau đó quay người rút giấy ở hộp giấy ăn trên bàn để lau miệng, nói:
“Ngon quá đi, chỉ có điều hơi nhạt, Phồn Tinh à, lần sau em làm mặn hơn
chút nhé!”
Phồn Tinh “ừ” một tiếng. Lão Tống thấy hộp cơm đã bị mình ăn hết
sạch thì bỗng nghĩ tới mấy đàn anh thời đại học từng nói, theo đuổi con gái
thì phải có mắt nhìn, phải chủ động làm việc, do đó anh ta vui vẻ nói: “Anh
đi rửa hộp cơm cho em!”
Đợi lão Tống đi khỏi, Thư Dập mới nói với Phồn Tinh: “Cảm ơn nhé!
Mặc dù không được ăn nhưng có vẻ rất ngon.”
Phồn Tinh nói: “Sao anh biết là không dành cho anh ấy...”
Thư Dập nói: “Trông cô sắp khóc đến nơi nên đương nhiên tôi biết
không phải dành cho anh ta.”