là được.”
Phồn Tinh liên tục nói cảm ơn. Chị Uông nhìn ngó hai phòng của cô
rồi nói: “Em sống một mình ở đây hả? Ở đây không tồi đâu.”
Phồn Tinh nói: “Em sống cùng bạn, nhưng cô ấy đi nghỉ Tết chưa về
nên vẫn khoá cửa phòng.”
Mấy lời này Phồn Tinh vừa mới nghĩ ra, nhân tiện nói luôn, đúng là
không thể chê vào đâu được. Thư Dập đang áp tai vào cửa nghe ngóng
động tĩnh cũng phải thầm khen ngợi cô, thật là giỏi ứng biến.
Mọi người tự nhiên đi tham quan các phòng, khen Phồn Tinh sống
ngăn nắp, sạch sẽ.
Phồn Tinh vô cùng cảm kích. “Cảm ơn mọi người, tan làm còn đến
thăm em, lại còn có cả hoa nữa, đẹp lắm ạ.”
Tiểu Cần nói: “Chị Phồn Tinh chẳng mấy khi nghỉ ốm, ồ, mà từ hồi
em vào công ty làm đến giờ chưa thấy chị ốm bao giờ...Ôi phi phui cái
mồm, ý em muốn nói là chị luôn chăm chỉ làm việc, Tống tổng vừa đề nghị
là mọi người hưởng ứng ngay và đều muốn đến thăm chị, thế nên mới cùng
nhau qua đây.”
Phồn Tinh vô cùng cảm động. “Cảm ơn Tống tổng! Cảm ơn mọi
người!”
Tống Quyết Minh tỏ ra bất mãn. “Cái cậu Thư Dậu này hôm nay
không biết có chuyện gì mà tan làm từ sớm. Cậu ta phải là người đến thăm
em đầu tiên mới đúng chứ!”
Phồn Tinh vốn chột dạ sẵn, nghe thấy câu này thì vành tai bất giác đỏ
ửng, mặt nóng bừng bừng. “Không sao, không sao, Thư tổng thường ngày
rất tốt với em ạ.”