Yêu một người thì bất cứ lúc nào cũng mong được ở bên người ấy, hy
vọng được cùng người ấy đối mặt với gió mưa, hy vọng người ấy không
phải lo lắng cho mình, hy vọng người ấy không bao giờ phải nhìn thấy
mình rơi nước mắt, vì điều đó sẽ khiến người ấy bận tâm. Giống như giây
phút nghe tin về sự cố xe cân bằng Segway, cô không nghĩ ngợi gì, lập tức
đặt hai vé cho Thư Dập và mình bay đến Mỹ. Cô biết anh muốn sang Mỹ
ngay lập tức và đương nhiên cô sẽ ở bên anh, là thư ký nên đây cũng là
công việc của cô, là người yêu nên trong lúc anh gặp khó khăn, cô muốn
được ở bên cạnh anh.
Chỉ vì gia đình cô đột nhiên gặp chuyện nên cô không thể đi cùng anh
được, tuy vậy ít nhất trước khi lên máy bay, cô không muốn để anh nghĩ
rằng anh bỏ cô một mình lại đểxử lý việc gia đình.
Cô làm thủ tục hủy vé máy bay của mình, hủy phòng khách sạn, sau
đó đặt chuyến bay nhanh nhất trở về nhà, nhưng tối đó không có chuyến
bay nào về tỉnh. Cô muốn trở về nhanh nhất có thể, Thư Dập cũng hỏi cô
muốn thuê trực thăng không, nhưng lời của dì Cung đã nhắc nhở cô, bố vẫn
chưa biết sự thật về bệnh tình của mình nên nếu nửa đêm nửa hôm cô về
nhà sẽ khiến bố nghi ngờ.
Do đó, cô thuê khách sạn gần sân bay, sang sớm hôm sau ngồi chuyến
bay sớm nhất trở về.
Dập Thư có rất nhiều tâm sự, anh còn nghĩ nhiều hơn Phồn Tinh, qua
cửa kiểm tra an ninh, anh đến phòng chờ nghỉ ngơi, rồi gọi mấy cuộc điện
thoại cho người quen, nhờ họ chăm sóc một người bệnh. Anh chỉ nói người
bệnh đó là bậc cha chú của mình, mấy người bạn của anh đều là những
nhân vật có tiếng trong ngành y và họ hứa sẽ sắp xếp kiểm tra cho bệnh
nhân. Sau đó anh gửi phương thức liên lạc cho Phồn Tinh.
Một lát sau, Phồn Tinh nhắn tin trả lời, thực ra đó là một câu thơ:
“Nam quốc hồng tiêu tương tỉ mạo; Tây Lăng tùng bách kết đồng tâm.”