Phồn Tinh nói: “Không sao ạ, vừa ra Tết nên không bận lắm, chế độ
nghỉ phép năm con còn chưa dùng đến.”
Tình trạng của bố tốt hơn Phồn Tinh tưởng tượng, có lẽ là do ông
không biết sự thật. Chỉ có dì Cung là mắt đỏ mọng, chứng tỏ không được
ngủ ngon. Phồn Tinh sợ bố nghi ngờ, cũng không dám nói gì, chỉ bảo là đi
công tác ở tỉnh, tiện thể về nhà một chuyến. Sau đó dì Cung nhắc đến kết
quả kiểm tra sức khỏe, còn cằn nhằn chuyện có vệt tối ở gan, Phồn Tinh vội
nói: “Hay là bố đến Bắc Kinh kiểm tra đi ạ, bác sĩ cũng tốt hơn. Con về lần
này có thể nhân tiện đưa bố và dì đi.”
Bố cô có chút do dự, nhưng dì Cung đồng ý ngay, nói: “Chẳng mấy
khi Phồn Tinh về, đó là sự hiếu thuận của con. Chúng ta đến bệnh viện lớn
ở Bắc Kinh kiểm tra, nếu không có bệnh gì thì càng yên tâm.”
Bố cô vốn sợ vợ, dì Cung nói một là một, hai là hai, nghe vợ nói vậy,
ông đành gật đầu đồng ý.
Phồn Tinh nói thời gian đi công tác không nhiều, còn phải về công ty
có việc nên lập tức đặt vé máy bay buổi chiều. Dì Cung cũng rất nhanh
nhẹn thu dọn quần áo cho vào va li, ba người cùng ăn bữa trưa ở nhà rồi đi
thẳng ra sân bay.
Phồn Tinh không ngờ mẹ và dượng Giả cũng đến sân bay tiễn họ. Mẹ
cô trông có vẻ phờ phạc, dù đã trang điểm tỉ mỉ, đầu tóc gọn gàng nhưng
mí mắt hơi sung, có thể nhìn ra là mẹ đã khóc.
Phồn Tinh chỉ biết nắm chặt tay mẹ, sợ mẹ nhất thời sơ ý nói câu gì đó
không nên. May mà mẹ cô cũng trấn tĩnh được, nói là đến tiễn con gái,
nhân tiện mang cho con gái ít quà đặc sản. Dì Cung xót xa trong lòng, Phồn
Tinh chưa kịp về thăm mẹ đã lập tức đến nhà bà, đưa bà và ông Chúc đi
Bắc Kinh. Đứa con gái này thật tốt!