xuân, trong phút chốc, mọi tiếng ồn đều im bặt, chỉ có tiếng hát đẹp đẽ
vang lên bên tai mọi người.
Phồn Tinh gần như nín thở, nghệ thuật thật sự đã có sự tương thông
khiến cô có thể nghe hiểu được vẻ đẹp của sự buồn thương, sự bất lực và
một lòng hướng về tình yêu với người mình yêu trong từng giai điệu. Bài
hát kết thúc, rất lâu sau mới có người phản ứng lại và vỗ tay, rồi sau đó là
những tiếng vỗ tay vang dội.
Phồn Tinh cũng nhiệt tình vỗ tay, hát hay quá, cô thực sự thấy rất hay.
Phu nhân thượng nghị sĩ nói: “Câu chuyện của phương Đông luôn
buồn thương. Cô gái Cho-Cho-San đáng thương cuối cùng bị bỏ rơi, thậm
chí phải từ bỏ cuộc sống mà vẫn không có được tình yêu.”
Phồn Tinh nói: “Không, phu nhân, thực ra tình yêu của người Trung
Quốc chúng tôi không như thế.”
Phu nhân thượng nghị sĩ hỏi: “Giống như nàng công chúa Trung Quốc
trong vở kịch Turandot ư? Vì hoàng tử không đoán ra câu đố của mình mà
ép chàng vào chỗ chết?”
Phồn Tinh mỉm cười. “Không phải, đương nhiên là không phải ạ.”
Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ rất mạnh bạo và bất ngờ. Cô
nhanh chóng suy nghĩ và lên kế hoạch rồi kiềm chế sự kích động trong
lòng, chỉ lễ phép nói: “Thư phu nhân kính mến, cảm ơn bà đã hát một giai
điệu xúc động tặng cho chúng tôi. Tôi cũng muốn được hát tặng cho bà và
tất cả các vị khách ở đây một bài hát, đó là một đoạn trong vở kịch rất cổ
của dân tộc chúng tôi, trong bài hát này, bà sẽ nghe hiểu được tình yêu của
người Trung Quốc chúng tôi.”
Phu nhân thượng nghị sĩ nói: “Hay quá! Là Kinh kịch phải không?”
Sợ Phồn Tinh không hiểu tiếng Ý, bà nói lại lần nữa bằng tiếng Anh:
“Beijing Opera?”