Cao Bằng vừa uống một ngụm sâm banh, suýt thì phụt ra ngoài, nhưng
nếu phụt ra thì sẽ bắn vào áo của thượng nghị sĩ đang đứng đối diện, như
thế là vô cùng bất lịch sự, thế nên hắn phải cố gắng ngậm miệng lại và bị
sặc đến nỗi ho khù khụ.
Thượng nghị sĩ vô cùng hào hứng hỏi hắn: “Beijing Opera?”
Cao Bằng đáng thương che miệng ho, nhưng vẫn phải nghiêm túc đáp:
“No… Huangmei Opera.”
Phồn Tinh biểu diễn rất tự tin, hát điệu Hoàng Mai(*) tròn vành rõ
chữ. “… Ai ngờ lại đỗ trạng nguyên bảng vàng, đỗ trạng
(*) Điệu Hoàng Mai còn gọi là kịch Hoàng Mai, là một loại kịch vui
của các vùng An Huy, Giang Tây, Giang Tô, Hồ Bắc, Chiết Giang, Phúc
Kiến, Sơn tây của Trung Quốc… Nội dung rất phổ thông, hình thức linh
hoạt, phong cách tươi tắn, giai điệu du dương uyển chuyển. Vào những
năm 60 của thế kỷ 20, vở kịch theo thể loại này là Thiên tiên phối đã được
dựng thành phim, gây tiếng vang lớn khắp Trung Quốc, ngay cả Hồng
Kông, Đại Loan cũng nổi lên phong trào say mê kịch Hoàng Mai.
nguyên thì được mặc áo bào đỏ, đội mũ hoa đỏ, thật đẹp biết bao!” Sự
hiểu biết về kịch Trung Quốc của những người có mặt ở buổi tiệc cùng lắm
là chỉ được nghe vài câu Kinh kịch, kịch Hoàng Mai họ chưa nghe thấy bao
giờ, thấy cô hát uyển chuyển du dương như thế, đến phu nhân thượng nghị
sĩ cũng chăm chú lắng nghe và cho rằng đây là môn nghệ thuật phương
Đông rất cảm động, rất hay. Thượng nghị sĩ thích thú nói với Cao Băng:
“It’s beautiful, Huangmei Opera!”
Cao Bằng chỉ biết lên tiếng phụ họa theo.
Phồn Tinh tiếp tục hát: “ta cũng từng dự tiệc Quỳnh Lâm, ta cũng từng
cưỡi ngựa trước ngự tiền, mọi người đều khen ta có tướng mạo giống Phan