Phong thư đánh dấu đỏ ấy chẳng biết viết mấy chữ, mà khiến Cố Quân nhìn
suốt một nén nhang, mọi người đều thò đầu ra, nhất thời ý nghĩ kinh thành
lại lần nữa bị vây cũng có, mới thấy y chậm rãi bỏ lá thư xuống.
Hà Vinh Huy tính nóng nảy, vội hỏi: “Đại soái, không phải tin khẩn đánh
dấu đỏ sao? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Chương 108: Phương Bắc
Mùng hai tháng Hai năm Long An thứ chín, ngày Long Sĩ Đầu, đại doanh
Giang Bắc gửi công văn khẩn về Sở quân cơ – Chung Thiền tướng quân
trên đường tuần doanh đột nhiên ngã ngựa, hôn mê bất tỉnh.
Quân y cả đại doanh Giang Bắc đều tụ tập trong doanh trướng, người chỉ sợ
không ổn.
Sở quân cơ sau khi cấp tốc xác nhận tình hình, lập tức quyết định gửi văn
kiện khẩn đánh dấu đỏ cho Cố Quân, thư chưa gửi đi thì văn kiện khẩn thứ
hai của đại doanh Giang Bắc đã đến.
Chung Thiền tướng quân mất.
Ông chết ở tiền tuyến, nhưng không chết trên chiến trường, mà như vạn
ngàn lão nhân tầm thường trên thế gian, không bệnh không tật mà chết.
Cái chết như vậy làm người ta cảm thấy trống vắng, bởi chẳng có cừu nhân
để thống hận, chẳng có thù hận để phát tiết, mà cũng không hề là ốm đau
liệt giường.
Một người bỗng nhiên mất đi, tạo cảm thấy rất không thật.
Cố Quân cầm văn kiện khẩn xem suốt một nén nhang, chậm rãi thở ra một
hơi từ lồng ngực hỗn loạn, mới định thần lại – không phải nằm mơ.
Trong soái trướng yên lặng giây lát, sau đó không biết là ai khởi đầu, nhao
nhao nói “Nén bi thương”.
Thẩm Dịch thấp giọng an ủi: “Đại soái, lão tướng quân bảy mươi sáu tuổi,
đã thất tuần rồi, cũng là hỉ tang, ngươi đừng quá để trong lòng.”