Chúc Chân Nhỏ nhìn y lớn lên từ bé, biết tính tình y, vội nói: “Đó là sư đệ
của trụ trì, Liễu Nhiên đại sư, vân du hải ngoại mới về.”
Cố Quân thầm nghĩ: “Pháp danh chó má gì vậy, vừa nghe đã thấy xui xẻo.”
Ai ngờ y không thèm gặp người ta, người ta lại khăng khăng muốn đến
trước mắt y.
Chương 25: Tương ly
Liễu Si phương trượng dẫn sư đệ tiểu bạch kiểm tới, chắp tay thi lễ với Cố
Quân, cười ra một đóa long trảo cúc nở rộ: “Nhiều năm không gặp, Hầu gia
phong thái vẫn như xưa, thật sự là may mắn của giang sơn Đại Lương ta.”
(Long trảo cúc – Aloe Arborescens Mill là 1 loại cây gần giống lô hội)
Cố Quân nhìn khuôn mặt xấu xí của ông ta mà đau dạ dày, nghĩ bụng:
“Không phải sao, còn chưa bị ông rủa chết đâu.”
Đương nhiên, thân là An Định hầu, y không tiện bốc đồng mà gây sự vô cớ,
ít nhất ngoài mặt phải đàng hoàng, lập tức chỉ hơi gật đầu với thần sắc thản
nhiên: “Nhờ phúc đại sư.”
Hòa thượng mặt trắng mi thanh mục tú Liễu Nhiên kia cũng chào theo, lại
chỉ cười dịu dàng không lên tiếng, Cố Quân không nhịn được nhìn hắn một
cái.
Liễu Si giải thích: “Hầu gia đừng trách, sư đệ ta tuy ngộ tính rất tốt, tinh
nghiên Phật pháp, nhưng đáng tiếc trời sinh là người tu bế khẩu thiền.”
Cố Quân sửng sốt, Liễu Nhiên này vậy mà là một người câm.
Liễu Nhiên hòa thượng tiến lên một bước, chìa hai tay tới Cố Quân. Hòa
thượng này trắng đến cơ hồ lóa mắt, khiến mắt mi càng đen hơn, tựa một
khúc gỗ cháy thành than nằm ngang trên nền tuyết, nếu không phải là một
hòa thượng, tất có mái tóc dài đen như nét mực, lại thêm môi hồng răng
trắng, quả thực như một yêu vật làm bằng sứ trắng vậy.