“Chưa rõ,” Cố Quân nói, “Phải xem ý Hoàng thượng – nếu ta đi rồi, trong
hầu phủ ngươi lớn nhất, ngươi định đoạt, có chuyện gì không hiểu, cứ trao
đổi với Vương thúc.”
Chuyện ngoan ngoãn học hành, chuyên tâm tập võ nọ kia, Cố Quân không
dặn, bởi vì tại phương diện này, Trường Canh thật sự tự giác đến mức kẻ
làm trưởng bối y đây cũng cảm thấy xấu hổ.
Trường Canh nghe thế lập tức ngẩn ra, một lúc lâu mới khó khăn hỏi:
“Nghĩa phụ không định dẫn con đi à?”
“Hả?” Cố Quân không hiểu gì hết, nói, “Dẫn ngươi đi làm gì?”
Trường Canh khựng bước.
Trước hôm nay, Trường Canh chưa bao giờ nghĩ đến còn có việc này.
Từ Nhạn Hồi đến kinh thành, Cố Quân vẫn luôn dẫn y theo bên cạnh,
Trường Canh căn bản không ý thức được, một khi tiểu nghĩa phụ lại lần
nữa lĩnh binh lên Tây Bắc, hai người sẽ cách nhau quá nửa non sông Trung
Nguyên.
Chỉ chớp mắt, trong lòng Trường Canh chợt hiểu ra, đột nhiên liên tưởng
đến một chuỗi việc – trong mắt nghĩa phụ, sợ rằng mình cũng chỉ là một
đứa trẻ văn không thành võ không tựu, tướng sĩ đến biên cương đeo đao
đeo thương mặc áo giáp, chứ ai lại dẫn theo một gia quyến liên lụy?
Tương lai Cố Quân đến biên cương Tây Bắc, nếu bên kia bình an vô sự, có
lẽ còn có thể một năm về kinh báo cáo một lần, nếu hơi mất yên ổn, thì
chưa biết chắc phải ở đó đến bao giờ, hiện giờ mình tính tròn đã mười bốn
tuổi rồi, thời gian thiếu niên trước khi đội mũ còn mấy năm đâu?
Đến lúc đó y sẽ phải rời khỏi vòng tay che chở của An Định hầu, một mình
dọn khỏi hầu phủ. Y sẽ có một hư danh lạ lùng, sống trong kinh thành trống
vắng…
Nghĩa phụ rồi cũng sẽ phải cưới vợ sinh con, đến lúc đó, người còn nhớ tới
gánh nặng nhỏ năm ấy ném lại hầu phủ nuôi thả không?