là độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời một nam nhân, có diện mạo đoan chính,
dù không phải là Hoàng đế, chỉ nhìn tướng mạo thì cả đời cũng chẳng thất
bại được.
Trường Canh rất cẩn thận, đặc biệt là sau khi đến kinh thành, càng giỏi
thăm dò lời nói sắc mặt. Cố Quân ít đề cập, song Thẩm tiên sinh không
kiêng kị nhiều như thế, cũng âm thầm phàn nàn về Hoàng thượng, rất dễ
khiến người ta liên tưởng đến một hình tượng cay độc hẹp hòi, nhưng kỳ
thực không phải vậy.
Cố Quân còn chưa bước chân vào, Hoàng đế Long An đã phân phó nội thị
bên cạnh đi lấy chậu than, miệng còn nói: “Ta đã bảo với họ là hoàng thúc
nhất định đến sớm mà, mau vào đây cho ấm, nhìn người là ta thấy lạnh.”
Hoàng đế Long An gọi y là “hoàng thúc” , kỳ thực không hợp lễ phép lắm,
bởi vì Cố Quân dù sao cũng không mang họ Lý, năm đó tiên đế yêu
thương, lúc riêng tư tùy tiện nói một chút rồi thôi, Hoàng thượng lại giữ
nguyên thói quen thân mật từ khi còn nhỏ này.
Ở trước mặt Cố Quân hắn không hề xưng trẫm, trong nhiệt tình mang theo
chút thân mật tùy ý, không như đối đãi thần tử, trái lại như là một người
nhà vậy.
“Tiểu Trường Canh cũng tới đây,” Lý Phong nhìn Trường Canh, than thở,
“Người thiếu niên đúng thật là thay đổi mỗi ngày, lần trước gặp còn chưa
cao thế đâu – Ta mới kế vị, luôn nơm nớp lo sợ, mấy tháng này sứt đầu mẻ
trán, cũng không chú ý đến ngươi, lại đây để hoàng huynh nhìn kỹ xem
nào.”
Trường Canh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng không được chào đón, ngờ đâu
Hoàng thượng giấu kín sự “không chào đón” như thế, đến mức y hoàn toàn
không cảm nhận được.
Hoàng thành đế đô này, ân thù đều che giấu, thoạt nhìn ai cũng hòa thuận
vui vẻ.