Họ gọi nhau là phụ tử, nhưng thì ra duyên phận tựa như bấc đèn cũ chỉ còn
dài một tấc, vừa đốt liền cháy hết, chỉ có y mãi đắm chìm trong giấc mộng
địa cửu thiên trường.
Vừa nghĩ thế, cả hoàng cung như đều biến thành một hầm băng khổng lồ,
đông trọn y ở bên trong.
Cố Quân thấy y đột nhiên dừng lại, liền quay đầu nghi hoặc nhìn y.
Trường Canh nhất thời hơi hoảng hốt buột miệng nói: “Con cũng muốn
theo người đến biên cương, con có thể tòng quân!”
Cố Quân nghĩ bụng: “Đừng lộn xộn nữa, bứng ngươi ra ngoài dạo một
vòng cũng khó như vậy, thì tòng quân cái gì chứ?”
Nhưng qua non nửa năm, y đại khái đã tìm được một chút bí quyết làm
trưởng bối, không hề đả kích Trường Canh ngay trước mặt, chỉ cười cổ vũ
với vẻ giả bộ quá mức, trông hơi khoa trương: “Tốt lắm, tương lai làm lính
cho ta đi tiểu điện hạ.”
Trường Canh: “…”
Hiển nhiên, Cố Quân tìm được chính là bí quyết làm trưởng bối của một
đứa bé bốn tuổi, muộn mất mười năm.
Một bầu quyến luyến tuyệt vọng của Trường Canh bị đối phương nhẹ tênh
đẩy về, hoàn toàn không coi là thật.
Thế là thiếu niên im lặng, không đấu tranh một cách vô vị nữa, nhìn chằm
chằm bóng lưng cao to của Cố Quân, giống như nhìn một cánh cửa chật
hẹp cả đời không qua được.
Hoàng đế Long An Lý Phong là huynh trưởng trên danh nghĩa của Trường
Canh, nhưng trên tướng mạo, không nhìn ra hai người có một chút quan hệ
huyết thống, Hoàng thượng trông giống tiên đế hơn.
Tính ra thì đây là lần thứ hai Trường Canh gặp hắn, so với lần trước binh
hoang mã loạn, lần này thấy rõ hơn, tân hoàng vừa qua tuổi nhi lập, chính