phen, sau đó lờ đờ theo Cố đại soái vào cung, chúc tết Hoàng đế Long An
huynh trưởng trên danh nghĩa.
Trên đường, Cố Quân nói: “Hoàng thượng đối xử với ngươi thế nào cũng
không cần quá để ý, năm đó thái hậu tại thế có chút lục đục với quý phi,
nhưng đều là chuyện từ đời trước, không liên quan đến ngươi… Hừ, xui
quá!”
Trường Canh lơ đãng đáp, nghe y chửi nhỏ một câu, mới ngẩng đầu lên, chỉ
thấy đối diện Cố Quân có một chiếc xa giá.
Chính là xa giá của Hộ Quốc tự.
Hoàng thất Đại Lương sùng tín Phật giáo, ngay cả ngoại tổ sát phạt quyết
đoán của Cố Quân cũng không ngoại lệ. Đặc biệt tân hoàng hiện tại Thái tử
năm đó, mỗi khi rỗi rãi là lại tham thiền thanh đàm với các đại hòa thượng.
Nhưng nói đến Cố Quân bình sinh ghét nhất, kỳ thực không phải người di
tứ phương, mà là đám đầu trọc này.
Đặc biệt là lão lừa trọc trụ trì Hộ Quốc tự, không biết tạo khẩu nghiệp là gì,
có cái miệng quạ đen chết tiệt, từ nhỏ đã quả quyết Cố Quân tương lai lớn
lên sẽ khắc lục thân. (Lục thân gồm cha, mẹ, anh, em, vợ, con)
An Định hầu đến nay vẫn đem nguyên do mình phải ế giận lây sang các
hòa thượng của Hộ Quốc tự.
Nội thị của Hoàng đế Long An Lý Phong thấy y liền vội chạy chậm tới.
Hắn cao lớn thô kệch, cao xấp xỉ Cố đại soái, lại to gấp ba Đại soái, trời
sinh đôi bàn chân bé teo chỉ dài bốn tấc, cất đôi chân nhỏ, như cây vạn tuế
lá to lay động trong cuồng phong, hết sức thướt tha.
Tay này họ Chúc, người khác trước mặt gọi Chúc công công, sau lưng đều
gọi hắn là Chúc Chân Nhỏ.
Chúc Chân Nhỏ danh tiếng không tốt, nuôi hai đứa “con nuôi” tô son trát
phấn ở ngoài cung, không biết là để làm gì.