Cố Quân không liệu được y lại ở trong phòng mình, vội với tay đóng cửa,
hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”
Giọng Cố Quân hơi khàn khàn, sắc mặt cũng rất khó coi.
Nháy mắt nhìn thấy Cố Quân, hơi lạnh trong ngực Trường Canh rốt cuộc
nặng nề phun ra, nhất thời thực ảo khó phân, cơ hồ có cảm giác mừng như
điên khi mất rồi còn được lại.
Cố Quân vịn cửa đứng đó một lúc lâu, chịu đựng một đợt chóng mặt, yếu ớt
vẫy tay gọi Trường Canh: “Lại đây đỡ ta đi – ngày mai còn phải dẫn ngươi
vào cung chúc tết Hoàng thượng, coi chừng dậy không nổi.”
Trường Canh đỡ khuỷu tay dìu y đến bên giường: “Nghĩa phụ, người làm
sao vậy?”
“Trên đường về bị họ kéo đến Bắc đại doanh, hơi quá chén.” Cố Quân giày
cũng chẳng buồn cởi, ngửa mặt nằm lăn ra giường, y vừa uống thuốc xong,
trong đầu còn kêu ong ong, mệt mỏi nói, “Về nghỉ sớm đi.”
Trường Canh cau mày – trên người Cố Quân quả thật có mùi rượu, nhưng
không hề nồng nặc, hơn nữa nói chuyện rõ ràng, chẳng giống uống say chút
nào.
Song không đợi y hỏi lại, Cố Quân đã chẳng còn lên tiếng, giống như vừa
chạm gối đã ngủ luôn.
Trường Canh đành phải tự mình cởi giày tất cho y, kéo chăn lại đắp giúp,
luôn cảm thấy hơi lạnh trên người Cố Quân ủ ấm không nổi, liền đốt lò
sưởi hơi nước trong phòng rực hơn, dựa cột giường lẳng lặng ngắm nhìn
khuôn mặt Cố Quân khi ngủ.
“Ta không nghĩ ngợi lung tung.” Y tự nhủ câu này ba lần, kế đó như một
động vật nhỏ nơm nớp lo sợ, hơi đến gần Cố Quân, tựa hồ muốn ngửi thử
mùi trên người đối phương, rồi lại không tự chủ được nín thở.
Ngày hôm sau, Trường Canh cảm thấy mình mới vừa nhắm mắt lại, ngay
cả ác mộng cũng chưa hoàn chỉnh, đã bị Cố Quân dựng dậy, giày vò một