Đại Lương do vận tải biển mở sớm, dân phong không bảo thủ như tiền
triều, mấy việc đáng xấu hổ trong đạt quan quý nhân nói cũng không hết,
thế nên việc này vốn cũng chẳng hề gì. Chỉ là, nếu tên thái giám chân nhỏ
này không dung túng con nuôi cậy danh hắn vơ vét tiền của, thì càng tốt
hơn.
Chúc Chân Nhỏ cười nịnh nọt tiến đến trước mặt Cố Quân: “Hầu gia và tứ
điện hạ đến rồi? Hoàng thượng đang thanh đàm với Liễu Si trụ trì của Hộ
Quốc tự, nói là nếu hai vị đến thì cứ đi thẳng vào, Liễu Si trụ trì cũng rất
lâu rồi chưa gặp ngài – ồ, khéo quá, các đại sư ra rồi!”
Đang nói chuyện thì hai hòa thượng một trước một sau từ bên trong đi ra.
Người đằng trước Cố Quân biết, có khuôn mặt hạch đào nhăn nheo, vẻ mặt
sầu khổ, giống như cả đời chưa từng được ăn no, chính là Liễu Si hòa
thượng trụ trì Hộ Quốc tự.
Tầm mắt Cố Quân không cầm được dừng ở người phía sau, đó cũng là một
hòa thượng, tầm hai ba mươi tuổi, vận áo cà sa trắng như tuyết, mặt mày
như họa, đôi giày nhà sư sạch sẽ giẫm trên con đường nhỏ của hoàng thành,
phảng phất như tiên nhân đạp tuyết mà đến.
Dù Cố Quân ghét đầu trọc, trong nháy mắt ấy, vẫn không tự chủ được nhớ
tới cao tăng truyền thế đã đến Thiên Trúc của tiền triều.
Hòa thượng trẻ tuổi ấy như nhận thấy điều gì, ngẩng đầu đối lại ánh mắt Cố
Quân, đôi mắt hắn trong veo, bên trong như có một biển sao mênh mông u
tĩnh, khiến người ta nhìn một cái là có thể chìm trong đó.
Hòa thượng trẻ tuổi chắp tay, từ xa chào Cố Quân.
Cố Quân như vừa tỉnh mộng dời ánh mắt, nghĩ bụng: “Tự dưng mình nhìn
chằm chằm một tên đầu trọc làm gì?”
Y cũng không thèm để ý người ta, hết sức vô lễ nhìn đi chỗ khác, hỏi Chúc
Chân Nhỏ: “Tên tiểu bạch kiểm mà lão lừa trọc dẫn đến là ai vậy?”