Lại thêm câu “mắt ngươi” mà ban nãy Thẩm Dịch nóng lòng hô lên cũng
làm Trường Canh như hóc xương, Trường Canh không tự chủ được nhớ tới
Thẩm Thập Lục “giả mù vờ điếc” ở Nhạn Hồi trấn. Đương nhiên, tai và
mắt Thẩm Thập Lục bất tiện quá nửa là để chơi xấu, nhưng Trường Canh
xác định, lúc ở Nhạn Hồi trấn y thực sự có tình huống không thấy rõ, chẳng
lẽ chỉ để lừa Tú Nương và đám người man ý đồ thâm nhập Bắc cương?
Người vừa nghĩ nhiều liền dễ lo âu, trong lòng Trường Canh bỗng trỗi lên
sự bất an, cho đến khi huyền ưng tận chức tận trách đưa họ về hầu phủ
cũng chưa mảy may dịu đi.
Trường Canh trở về phòng, lăn qua lộn lại không ngủ được, sau khi đuổi
Tào Nương Tử và Cát Bàn Tiểu đi, y lén lút khoác thêm áo ngoài, chạy tới
phòng Cố Quân chờ đợi.
Phòng Cố Quân rất sạch sẽ, có sự gọn gàng và ngăn nắp của người trong
quân ngũ, không hề có vật bài trí dư thừa, trên bàn để mấy quyển sách, một
ngọn đèn măng-sông đã cũ, trên tường treo một bức tranh chữ, viết bốn chữ
“thế bất khả tị” , nhìn ra được là bút tích của chính Cố Quân.
Ngoại trừ đầu giường treo một tấm hồ cừu mới tinh, phòng ngủ của An
Định hầu thanh bần đến cơ hồ bủn xỉn.
Trường Canh đợi một lúc, bất tri bất giác gục lên chiếc bàn con mà ngủ
thiếp đi, đè lên ngực, nhanh chóng mơ mộng lung tung.
Trong cơn mơ màng, Cố Quân dường như đứng trước mặt đưa lưng lại,
Trường Canh trong mộng không còn ràng buộc, láo xược hơn trong hiện
thực không ít, thân mật kéo y từ sau lưng: “Nghĩa phụ.”
Cố Quân chậm rãi quay đầu lại, nhưng trong đôi hốc mắt trống rỗng, hai
dòng máu như nước mắt xuôi hai má chảy dài: “Gọi ta à?”
Trường Canh hét to một tiếng choàng tỉnh dậy, bị gió lạnh ngoài cửa thốc
vào, ngơ ngác nhìn người từ bên ngoài đi vào.