Tóc đen: “Giáo hội từ rất sớm đã tham thảo, tại sao xã hội phương Đông
liên tục có lỗ hổng, nhưng dân gian lại có thể giữ vững sự hòa bình thủng lỗ
chỗ, tôi nghĩ loại tín ngưỡng này cũng là một trong các nguyên nhân.”
Giáo chủ đứng dậy, chắp tay sau lưng thong thả bước trên thuyền hoa.
“Đây là cơ hội của chúng ta,” Hắn lẩm bẩm, “Không phải chuyện xấu – ta
phải viết thư cho Giáo hoàng, chúng ta có thể lập tức khởi động kế hoạch
Lâu Lan.”
Lúc này, trật tự dưới Khởi Diên lâu đã bước đầu ổn định, Ngự lâm quân
nhanh chóng tới hỗ trợ, Cố Quân thấy không còn việc của mình, liền định
giơ tay ra hiệu cho Thẩm Dịch, chuẩn bị rời khỏi – tầm mắt y đã rất mờ,
thính lực cũng đang yếu đi, tiếng huyên náo xung quanh đều trở nên im
lặng.
Cố Quân nói với Huyền Ưng thị vệ: “Ta có chút việc phải đi trước một
bước, ngươi hãy đi theo bọn tứ điện hạ, nếu họ muốn về nhà, thì chờ bên
ngoài hơi yên bình rồi đưa họ về, muốn chơi tiếp trên hồng đầu diên cũng
được – không biết còn biểu diễn nữa không.”
Trường Canh vội hỏi: “Nghĩa phụ, người thì sao?”
Cố Quân lúc này căn bản không nghe rõ y nói gì, chỉ vỗ vai y rồi vội vã bỏ
đi.
Dưới chân truyền đến tiếng ù ù càng nặng nề, hồng đầu diên họ ngồi dừng
chốc lát trên Đình Diên đài. Cố Quân và Thẩm Dịch sải bước sóng vai mà
đi, đêm lạnh sương dày, Trường Canh cầm tấm áo choàng Cố Quân bỏ lại,
vừa tính đuổi theo, liền bị huyền ưng bên cạnh ngăn cản.
Huyền ưng kia nói: “Điện hạ dừng bước, Đại soái ở kinh thành không mặc
quần áo mùa đông, bên ngoài binh hoang mã loạn, xin ngài đừng rời khỏi
thuộc hạ.”
Hoài nghi trong lòng Trường Canh tăng lên – Vì sao không mặc? Với thân
thể Cố Quân, rõ ràng không phải là vì không sợ lạnh.