Tại sao lại đúng ngay vào lúc sống còn này?
Lòng bàn tay Thẩm Dịch không tự chủ được rịn một lớp mồ hôi mỏng, cả
tấm lưng đều căng cứng theo.
Đúng lúc này, Cố Quân chợt buông tay.
Chương 24: Yêu tăng
Mũi tên ấy tựa sao băng, xuyên thẳng qua đám dây thừng rối rắm như mạng
nhện bên dưới hai mươi chiếc hồng đầu diên, cắm phập vào gáy mãnh hổ.
Lực đạo của mũi tên này không biết lớn cỡ nào, “Phập” một tiếng bắn
xuyên qua cái đầu to như cái chậu của mãnh hổ, nó ngã rầm xuống đất,
chẳng rên được tiếng nào, chết một cách nhanh gọn.
Cố Quân không dừng tay, lại lần nữa quay người kéo cung, trực tiếp cài
mũi thứ hai, cửa gian nhã đang dựa lưng xoay một góc độ, cơ hồ chưa hề
ngắm, một tên đã lại rời cung, bắn ngay trụ đài ngắm cảnh ban nãy ném
vàng lá xuống.
Trên đài ngắm cảnh rộ lên tiếng la hoảng, chỉ thấy mũi tên ấy sượt da đầu
một người nước ngoài, ghim mũ hắn lên cột, đuôi mũi tên còn đang rung
không ngừng.
Người nọ sợ tới mức từ trên ghế ngã chổng vó xuống.
Cố Quân thu hồi trường cung, mặt không biểu cảm nói với Huyền Giáp thị
vệ cầm đồng hống trên cột buồm: “Rắp tâm hại người, bắt lại chờ thẩm.”
Cho đến lúc này, kẻ bị lão hổ đè mới định thần lại, phát ra một tiếng khóc
thút thít khe khẽ, mọi người chung quanh định thần lại còn chưa hết hoảng,
hớt hải lôi hắn ra.
Mà dưới Đình Diên đài, một bóng người nhỏ gầy không hút mắt xuyên qua
đám đông, nhân loạn lên một chiếc du thuyền trên mặt hồ gần đó.
Vừa lên du thuyền, hắn liền tháo khăn trùm đầu, lại là một người Tây
Dương tóc đen mắt đen, có vài phần giống người Trung Nguyên, hắn nhanh