thường ra gì, chỉ lo tự mình chạy thoát thân, đã chạy còn không quên sĩ
diện – bắt gia bộc vẹt ra một lối cho mình.
Cố Quân nắm vai Trường Canh đẩy y ra sau, với tay tháo giỏ tên và trường
cung Thẩm Dịch treo sau cửa, phân phó: “Đừng đi ra.”
Tướng sĩ Huyền Thiết doanh bên cạnh bàn đều đứng dậy theo.
Thẩm Dịch nắm khuỷu tay Cố Quân, buột miệng nói: “Mắt ngươi…”
Trường Canh nhạy cảm ngẩng đầu lên, nghĩ thầm: “Mắt? Mắt làm sao?”
Cố Quân không để ý, hất tay Thẩm Dịch ra, không thèm phân bua đá bay
cửa gian nhã trên hồng đầu diên.
Mấy huyền ưng trên hồng đầu diên từ trên cao nhảy xuống, bay là là sát
đất, vài đóa pháo hoa bé tí nổ ra ánh sáng lạnh lẽo, có một Huyền Thiết
binh giáp khác đứng ở chỗ cao, trèo lên cột đèn tín hiệu của hồng đầu diên,
tay giơ đồng hống, cao giọng quát đám đông hỗn loạn: “An Định hầu ở
đây, không được làm bừa!”
Câu này còn hữu dụng hơn thánh chỉ của thiên hoàng lão tử vài phần, có
không ít kẻ vừa nghe thấy ba chữ “An Định hầu” liền dừng bước thôi chen
lấn theo bản năng.
Tiếng hổ gầm từ xa vọng đến, mãnh hổ bị chọc giận lao ra như tia chớp, đè
một thiếu niên ăn mặc kiểu tiểu tư dưới móng vuốt, Cố Quân đứng trên mũi
thuyền cá chép của hồng đầu diên, dựa khung cửa gian nhã, nghiêng người
kéo trường cung.
Kính lưu ly y còn đeo trên mũi, không ai đeo kính lưu ly bắn tên cả, vì thứ
đó sẽ làm tầm nhìn có sai lệch, quần áo phong phanh tung bay trong luồng
gió nóng của hỏa sí, cả người tùy ý khinh mạn khó tả, quả thực như nhắm
mắt bắn tên vậy.
Nhưng Thẩm Dịch biết, Cố Quân hiện tại chỉ cần tháo kính lưu ly, thì ngoài
một trượng cả người lẫn vật chẳng phân biệt được, căn bản không khác lắm
với nhắm mắt.