Chương 34: Hư thực
Tào Nương Tử thử tới cái chìa khóa thứ sáu mới mở được cửa lao: “Mau,
mau ra đây.”
Người bị giam bên trong đã thành chim sợ cành cong, vừa thấy gậy trong
tay gã liền hoảng sợ lùi hết lại.
Một lão nhân hoa giáp cầm đầu trong phòng giam run rẩy chắp tay nói:
“Tiểu tướng quân, chúng ta chỉ là trường tý sư bị phản quân bắt đến, không
phải theo họ tạo phản, tiểu tướng quân nhất định phải báo cho Cố hầu gia
biết.” (Hoa giáp là khoảng sáu mươi)
Tào Nương Tử vội đưa thiết côn ra sau lưng, nói: “Đại nhân nhà ta đều biết
mà, còn có việc cần dựa vào chư vị giúp đỡ đây.”
Thế là trên con thuyền nhỏ chẳng hề nổi bật này, một nhóm trường tý sư
chân trần nhếch nhác dìu nhau nối đuôi ra khỏi phòng giam, nhao nhao
nhảy xuống biển, bơi đi bốn phương tám hướng. Tiếng bước chân chấn
động sàn tàu, thủ vệ rầm rì muốn tỉnh, lại bị một gậy ngay vào mặt.
Tào Nương Tử làm xong vụ này, xoa thắt lưng cúi đầu nhìn thủ vệ kia, chỉ
cảm thấy không thể tưởng tượng nổi – mỹ nam té xỉu tất nhiên như núi
ngọc đổ, ta thấy còn thương, còn xú nam té xỉu tại sao đều phải trợn trắng
mắt vậy?
Gã lắc đầu làu bàu: “Thật vô lý.”
Sau đó bịt mũi kéo tên này vào phòng giam, khóa cái “Cụp” , đại công cáo
thành, cũng bỏ chạy luôn.
Lúc này trong khoang thuyền chủ hạm, Cố Quân chỉ có hai thiếu niên bên
cạnh bình tĩnh chắp tay đứng đó, tựa tiếu phi tiếu nhìn đám tư binh nai nịt
gọn gàng trước mặt.
Khí chất của một người mười lăm mười sáu tuổi mới ra đời, và trải hết sa
trường đao kiếm mài giũa, sẽ khác nhau một trời một vực, mới nhìn có thể