nhân lại tìm một khôi lỗi học vẹt đến tiếp lấy lệ, thật khiến người ta thất
vọng.”
Người trung niên kia biến sắc.
Cố Quân không nói hai lời, kéo Trường Canh đứng dậy: “Đã thế, chúng ta
nên đi thôi.”
Người trung niên gọi: “Dừng bước! Trương tiên sinh dừng bước!”
Cố Quân mắt điếc tai ngơ.
Đúng lúc này, vệ binh ở cửa đột nhiên tách ra hai bên, một nam tử cao gầy
mặc áo khoác dài sải bước đi vào, cất cao giọng nói: “Trương tiên sinh,
ngươi thấy Hoàng mỗ đủ tư cách nói chuyện với ngươi chưa?”
Người trung niên nhanh nhẹn đi đến bên cạnh nam tử cao gầy kia, nói với
Cố Quân: “Đây là Hoàng Kiều Hoàng đại nhân nhà ta, việc này lớn, cần
kiểm tra rõ thân phận tiên sinh, vạn mong tiên sinh thứ lỗi.”
Trường Canh nhíu mày, luôn cảm thấy hai chữ “Hoàng Kiều” hơi quen tai,
đang định viết chữ vào lòng bàn tay Cố Quân, lại bị Cố Quân nắm nhẹ
ngón tay.
Cố Quân vừa nãy còn điếc đặc không biết làm thế nào mà lại nghe thấy câu
này của Địch Tụng.
“Hoàng đại nhân.” Cố Quân thấp giọng nói, “Giang Nam thủy lục Đề đốc,
tòng nhị phẩm… Thực khiến ta giật nảy mình.”
Nói xong y chậm rãi tháo mảnh vải che trên mặt, đôi mắt như hàn tinh, nào
có vẻ gì là mù?
Y rút tay ra khỏi tay Trường Canh, khoát tay với thiếu niên vẻ mặt lo lắng
kia, không mấy nghiêm túc cười nói: “Ôi, Hoàng đại nhân, năm đó khi ta đi
theo làm tùy tùng cho Đỗ lão tướng quân, ngươi còn là một tham tướng, từ
biệt nhiều năm, còn nhớ ta chứ?”