Đồng thời, y càng xác định, Cố Quân thực sự không nghe thấy, không giả
vờ chút nào.
Người trung niên nói: “Mau mời, xin mời ngồi.”
Lúc này Trường Canh không còn dám làm trò, một năm một mười truyền
đạt cho Cố Quân.
Đoàn người đi vào khoang thuyền, cô nương lạnh nhạt kia bắt đầu gảy đàn.
Người trung niên: “Vạn hạnh hôn quân kia thất đức, để chúng ta có thể tụ
tập anh hùng thiên hạ, quả thật là may mắn cả đời.”
Cố Quân cười khẩy nói: “Ta lại không cảm thấy sống chung một nhà với
bọn giặc Oa có gì may mắn.”
Mỗi một lời của y đều chêm gai, sự châm chọc khiêu khích này tự dưng
sinh ra một chút khí thế ngoại cao nhân.
Người trung niên không lấy làm giận, hiển nhiên là vì tạo phản, bất cứ giá
nào muốn gặp hết quái thai thiên hạ, cười nói: “Kẻ thành đại sự không câu
nệ tiểu tiết, tiên sinh nói như vậy thì hơi bất công rồi. Từ khi Vũ Hoàng đế
mở rộng hải vận tới nay, bao nhiêu đồ của dân man di đổ vào Đại Lương ta,
chỉ riêng đám khôi lỗi trồng trọt cấp xuống Giang Nam đã có bóng ngoại
lai phía sau, chỉ cần có thể thành sự, quan tâm làm gì hắn là người Nhật
Bản hay người Tây Dương?”
Hắn đang nói liền cảm khái, liệt ra đủ loại tệ nạn dân gian từ thời Nguyên
Hòa tới nay. Trường Canh và Cát Bàn Tiểu bình thường tiếp xúc không
phải hòa thượng Hộ Quốc tự thần bí thì là đại nho đương thời hầu phủ dùng
số tiền lớn mời đến, chợt nghe luận điệu đâu ra đấy này, chỉ cảm thấy hết
sức mới mẻ – không một câu nào chịu được nghiền ngẫm, thật sự là toàn
lời nhảm nhí, chẳng hiểu gì sất.
Cố Quân không lên tiếng, chỉ cười khẩy.
Ngồi đâu chừng một nén nhang, y giống như đột nhiên mất hết kiên nhẫn,
ngắt lời người trung niên, nói: “Trương mỗ thành tâm đến gia nhập, đại