Đứa trẻ chưa cao bằng chân Cố Quân giấu tay ra sau lưng, hung hãn ngửa
đầu nhìn Cố đại soái, không sợ gì hết.
Trường Canh bỏ đồ trong tay xuống, ra hiệu cho bọn Cát Bàn Tiểu dẫn hai
tiểu nha đầu đi chơi, mình thì đi theo Cố Quân, lòng chùng xuống, hỏi:
“Nghĩa phụ phải về Tây Vực rồi ạ?”
Cố Quân: “Ừ, ngươi thay ta hồi kinh gặp thánh, nên nói thế nào thì Trọng
Trạch sẽ dạy, không cần lo lắng.”
Trường Canh im lặng gật đầu.
“Lần này ngươi đã lập công, Hoàng thượng có khả năng sẽ phong thưởng,”
Cố Quân nói, “Có thể sẽ để ngươi vào triều nghe chính sự sớm, nếu ngươi
đề cập, chưa biết chừng y còn cho ngươi đến Tây Bắc tìm ta.”
Năm nay gặp lại, Trường Canh đã là một người lớn lâm nguy không loạn,
vẻ trẻ con năm ngoái không còn sót lại chút nào, Cố Quân cũng buông lỏng
suy nghĩ kiên quyết không dẫn y đi Tây Bắc, trước mắt nhân Tây Bắc còn
miễn cưỡng xem như thái bình, Cố Quân thầm nghĩ, cũng có thể dẫn
Trường Canh đi mở mang kiến thức, dù sao thì cũng chẳng cần y làm gì,
tương lai về triều còn có thể tính là vốn của y.
Lúc Cố Quân đi vắng, Trường Canh từng một lòng một dạ muốn theo đến
Tây Bắc, Cố Quân vốn cho rằng rốt cuộc được như mong muốn, ít nhất y sẽ
mừng khôn xiết một lần.
Ngờ đâu Trường Canh đứng khựng lại, im lặng chốc lát, đoạn nói: “Nghĩa
phụ, con không muốn đến Tây Vực nữa.”
Chương 36: Đôi ngả
Việc này hoàn toàn không giống với kỳ vọng, Cố Quân sửng sốt, buột
miệng hỏi luôn: “Vì sao?”
Trường Canh đáp rất có lý: “Tây Vực có Huyền Thiết doanh của nghĩa phụ
tọa trấn, con đến cũng chỉ thêm rối, còn phải phiền người phí tâm tư cho