việc đã làm mấy ngày qua, dở khóc dở cười nghĩ bụng: “Việc này nếu như
bị Liễu Nhiên biết, chắc khiến hắn cười thành cao tăng không răng luôn
quá.”
Đúng lúc này, Trường Canh bỗng nghe thấy phía sau vọng đến tiếng vó
ngựa, tựa hồ có đội xe ngựa đi qua, y quay đầu ngựa lui sang bên nhường
đường, vô thức ngoảnh lại, thấy mấy thớt ngựa tốt cao to chớp mắt liền lao
tới, phía sau còn kéo một cỗ xe ngựa.
Nhìn từ xa, những kỵ sĩ đó đều vận thường phục, không hề khác biệt với
các lữ nhân đi vội khác, nhưng tim Trường Canh chẳng biết vì cớ gì mà bắt
đầu đập như điên.
1. Bắt nguồn từ câu khán nhân hạ thái điệp, xem người mà bưng thức ăn,
phân biệt đối xử.
2. Xuất xứ từ Luận ngữ – Quý thị, nghĩa là đã đến rồi thì cứ để nó yên.
Chương 39: Phỉ họa
Dù gió mạnh thổi qua tai, vó ngựa nóng vội gõ xuống đất, Thẩm Dịch vẫn
tai thính mắt tinh nghe thấy âm thanh trong xe không bình thường, y giục
ngựa đuổi theo Cố Quân, bớt ra một tay ôm ngực, làm động tác nôn mửa,
liếc mắt ra hiệu – vị kia ói thì làm thế nào?
Cố Quân nở nụ cười không rõ lắm, rành rành tỏ vẻ – đáng kiếp, tự dọn đi.
Cố Quân về Nam là vì chuyện Thống soái quân Nam Cương Phó Chí
Thành có đại tang, lão mẫu Phó tướng quân mới mất, hắn liền dâng tấu lên
triều đình, muốn trả ấn về nhà chịu tang mẹ.
“Có đại tang” kỳ thực là một lý do không mặn không nhạt, đi cũng được,
không đi cũng được, dù sao thì nói kiểu nào cũng xong, nhưng các vị đại
quan biên giới xưa nay không làm như vậy.
Nếu Thống soái về nhà mấy năm, vạn nhất có chiến sự thì ai phụ trách?