Ngựa hí dài một tiếng, móng trước chồm lên cao rồi gõ xuống đất, quay
nửa vòng tại chỗ, Cố Quân dừng lại, nhìn chằm chằm công tử trẻ tuổi hơi
quen mắt, rồi lại nhất thời không dám nhận.
“Không khéo đến thế chứ,” Cố Quân do dự nghĩ, “Mình nhớ quá nên nhận
nhầm người rồi phải không?”
Thẩm Dịch đuổi tới: “Sao… Ôi chao!”
Tiểu tướng sĩ Huyền Thiết doanh đi theo Trường Canh rốt cuộc định thần
lại, vội xuống ngựa, kích động nói: “Đại soái!”
Ngựa của Cố Quân như hơi giật mình, giơ móng trước, thở phì phì cào mặt
đất.
Lúc này, cho dù ném Trường Canh vào đống an thần tán, chỉ sợ cũng không
ngăn được tim y run rẩy trong lồng ngực, y gần như chết lặng ngồi trên
ngựa giây lát, đầu óc trống rỗng, cái miệng bình thường thiệt xán sinh hoa
nở ra một đóa hoa bá vương, chặn kín hết làm ngôn từ không lọt nổi.
Y chỉ có thể theo bản năng, ra vẻ điềm nhiên mà nở nụ cười hơi gượng gạo.
Cố Quân gọi khẽ một tiếng: “Trường Canh?”
Hai chữ như chuông lớn gõ cái keng bên tai Trường Canh, y vừa ép mình
trấn định, vừa vì trấn định không nổi mà hơi xấu hổ quẹt mũi: “Con vừa
vặn đi qua Thục Trung, tình cờ nghe Trần cô nương nói nghĩa phụ mấy
hôm nay sẽ đến, liền muốn nán lại vài ngày, không ngờ khéo như vậy, dắt
ngựa đi chơi cũng có thể đón được người.”
Tiểu tướng sĩ đứng bên trợn mắt há mồm nghĩ: “Dắt ngựa đi chơi cũng phải
tắm rửa thay quần áo, định giờ định địa điểm à?”
Gã kính sợ nhìn con ngựa lông tạp nom rất tầm thường của Trường Canh,
hoài nghi đây là một thớt thần mã ẩn dưới lớp lông tạp.
Cửa xe mở ra “Rầm” một tiếng, Tôn đại nhân bất chấp cảnh phụ tử cửu biệt
trùng phùng cảm động, thất tha thất thểu lao xuống mà nôn thốc nôn tháo.