Huống chi cả Đại Lương đều biết, Phó tướng quân kia xuất thân đầu lĩnh
thổ phỉ, năm đó bị lão Hầu gia đánh phục chiêu hàng mới nhập sĩ, đến nay
gặp Hoàng thượng cũng có khi không kiềm chế được, thi thoảng lại buột ra
vài câu chửi tục, căn bản không mấy lịch sự.
Phó tướng quân rõ ràng là bất mãn với lệnh kích trống, lại gặp năm nay
phương Nam lũ lụt, tuyến Nam Cương loạn muốn chết, bèn nhân lúc sống
còn này ném quang gánh luôn.
Đi theo ngồi trong xe chính là Binh bộ Thị lang Tôn Tiêu Tôn đại nhân, là
người ủng hộ trung thành của lệnh kích trống, vốn Hoàng thượng phái hắn
làm khâm sai, đến Nam Cương “an ủi” công thần, ngờ đâu Tôn đại nhân
lâm trận co vòi, rơi lệ dâng tấu, nói rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng một đi
không về, vì nước quên thân.
Hoàng thượng hết cách, đành phải gửi một đạo kim bài lệnh tiễn đến Tây
Bắc, ném cả thùng cơm gánh nặng lẫn cục diện rối rắm cho Cố Quân.
Cố Quân quanh năm mệt mỏi chùi đít cho Hoàng thượng, bực bội vô cùng,
không thể nói lý với Hoàng thượng, đành phải ra sức giày vò Tôn đại nhân
không biết xấu hổ.
Chuyến này vừa vặn đi ngang qua Thục Trung, Cố Quân liền nhờ người
viết thư cho Trần Khinh Nhứ, thuận tiện hẹn gặp nàng ở đây – mấy năm
nay y càng cảm thấy dược hiệu của loại thuốc năm đó Trần lão tiên sinh
cho y đang giảm đi, trước đây bốn năm ngày một liều còn chịu được, hiện
tại đã đến nông nỗi cách một ngày phải uống một lần.
Lúc phóng ngựa qua quan đạo, từ rất xa Cố Quân đã trông thấy ven đường
có một công tử trẻ tuổi thả ngựa đi rong, ban đầu vẫn chưa lưu ý, cho đến
khi đi lướt qua nhau, y vô tình nhìn người nọ một cái, vừa vặn gặp ánh mắt
đối phương.
Chỉ thoáng nhìn nhau, thần tuấn ngàn dặm của Cố Quân lao đi hơn mười
trượng, y còn chưa kịp phản ứng, thì đã vô thức kéo cương.