Không bao lâu, tiểu tướng sĩ kinh ngạc phát hiện, Trường Canh lại cởi tấm
áo bào rách rưới mặc khi hành tẩu giang hồ, thay quần áo mới, dù không
hoa quý lắm, nhưng rất cầu kỳ, cũng mơ hồ có thể nhìn ra không phú thì
quý.
Trường Canh lắc mình biến hóa, từ thư sinh nghèo biến thành giai công tử
chính cống, đến cả chưởng quầy khách điếm nói chuyện với y cũng không
tự chủ được khá cung kính.
Y cứ thế ăn mặc kiểu thiếu gia, mỗi ngày dắt ngựa đi rong trên quan đạo,
chẳng biết là chờ người hay triển lãm.
Quần áo thiếu gia không khỏi bẩn, sau một ngày đường phố náo động, buổi
tối trở về phải dính một lớp bụi, Trường Canh không chịu làm phiền người
khác, đều tự mình giặt giũ sạch sẽ – y không thể không giặt, bởi vì “đồ
thiếu gia” mang theo chỉ có hai bộ, không chịu khó thì không kịp để tắm
rửa.
Mỗi ngày chớp mắt khi lên ngựa, Trường Canh đều nghĩ: “Hay là mình đi
thôi.”
Hơn bốn năm không gặp Cố Quân, tư niệm ngày qua ngày chất thành núi, y
nhìn ngọn núi ấy không khỏi lo lắng hãi hùng, sợ gió nhẹ thổi qua là nó sẽ
đổ rầm xuống.
Y vừa muốn chạy vừa không nỡ chạy, dọc đường ở trong lòng đánh nhau
với chính mình, còn chưa đánh xong thì đã đến quan đạo. Trường Canh
đành phải “kí lai chi tắc an chi” (2) , cả ngày đi loanh quanh hít gió cát,
thông thường ngay cả con thỏ cũng chẳng đợi được, buổi tối lúc về, y liền
nghĩ: “Sáng mai mình tính tiền rồi chạy lấy người thôi.”
Song sáng hôm sau lại nuốt lời, vẫn đi đến ven quan đạo.
Điên rồ như vậy bốn năm ngày, chạng vạng Trường Canh quay đầu ngựa về
khách điếm, thấy phương Tây tà dương rực như máu, trông rất đẹp mắt,
không khỏi chậm lại, để ngựa vừa đi vừa ăn cỏ, thong thả hồi tưởng những