Trần Khinh Nhứ lấy làm lạ nói: “An Định hầu rời khỏi Tây Bắc đương
nhiên là có quân vụ, ta chẳng qua nhờ bóng tổ tiên mà nói chuyện với y vài
câu thôi, y muốn làm gì cũng không nói với ta đâu.”
Trường Canh: “Nhưng vừa rồi vị tiểu huynh đệ Huyền Thiết doanh kia bảo
là, cuối năm y sẽ về kinh…”
Trần Khinh Nhứ nghe thế càng không hiểu: “Giờ còn chưa tới Trùng
dương, Hầu gia cuối năm có về kinh hay không, có liên quan đến y hiện tại
ở nơi nào à?”
Trường Canh: “…”
Y im lặng giây lát, rốt cuộc không nhịn được bật cười, đại khái chỉ có y
mong cực kỳ cũng sợ cực kỳ như vậy, mới không coi ba bốn tháng là gì.
“Ta còn cho là ngươi biết việc này nên mới đến, hóa ra chỉ là đúng dịp đi
qua,” Trần Khinh Nhứ nói, “Trên thư y nói ước chừng chính là mấy hôm
nay, nếu ngươi không vội đi, chi bằng ở lại chờ y luôn.”
Trường Canh lơ đãng đáp một tiếng, mạch suy nghĩ sớm đã bay đi ngàn
dặm.
“Trường Canh, Trường Canh!” Trần Khinh Nhứ quát khẽ một tiếng vào tai
y, Trường Canh chợt định thần lại.
Trần Khinh Nhứ nghiêm mặt nói: “Ta từng nói với ngươi, nếu không phải
giải dược, phương thuốc an thần hơn chung quy cũng chỉ là phụ trợ, Ô Nhĩ
Cốt tối kị tâm thần không yên, mỗi một đoạn suy nghĩ lan man trong lòng
ngươi đều là chất dinh dưỡng cho mầm độc, hôm nay chỉ một lúc, mà
ngươi đã thất thần hai lần, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Trường Canh nói “Hổ thẹn” , thần sắc thản nhiên hạ mắt xuống, không
muốn nhiều lời, một cách tự nhiên mà dời đề tài lên phương thuốc mình
vừa kê.
Thiết nghĩ nàng hành y thiên hạ, đao đâm kiếm chém trên nhục thể, bệnh
nặng lâu ngày đã chữa nhiều vô kể, nhưng cũng không biết nên trị liệu lòng