Trường Canh trong sự yên tĩnh cắn chặt răng, dùng hết toàn lực đếm nhịp
thở dài lâu hơi run run của mình, đếm đến năm sáu mươi lần, rốt cuộc lấy
đủ sức bò lên đẩy Cố Quân ra.
Y vội vàng lôi vạt áo khỏi tay Cố Quân, để người ta nằm ngay lại, qua quýt
kéo chăn, sau đó chốc lát cũng không nán lại nổi, bỏ chạy mất tiêu.
1. Đoạn này trích trong Tây sương ký của Vương Thực Phủ, nghĩa là hoa
rơi xuống nước làm đỏ cả dòng.
Cả câu: “Hoa lạc thủy lưu hồng, nhàn sầu vạn chủng, vô ngữ oán đông
phong.” Đại ý là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, chỉ hận thế sự vô
thường.
Chương 47: Nước đục
Cố Quân ngủ một giấc đến khi mặt trời sắp lên cao ba sào.
Đêm hôm trước trong lòng y rất khó chịu, ít nhiều có ý định mượn rượu
giải sầu, thành thử say quắc cần câu, lúc dậy người cứng ngắc, còn mệt hơn
một đêm không ngủ.
Trên cái bàn con bên cạnh không biết ai để sẵn một bát canh giải rượu, Cố
Quân bịt mũi bưng lên một hơi uống hết, lúc này mới xem như mở được
đôi mắt khô khốc. Y ngồi ngây ra bên giường một hồi, nhanh chóng tự xét
lại mình, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh đã nhận ra sự nôn nóng lạ lùng của
mình gần đây.
“Đến mức ấy không?” Cố Quân ngáp một cái, tự hỏi lòng mình.
Nghĩ kỹ lại, đương nhiên là không đến mức.
Mấy năm nay quốc khố hơi eo hẹp, quân phí dĩ nhiên cũng túng thiếu theo,
nhưng cũng chưa đến mức phải nhịn đói.
Ông trời cũng coi như yên ổn, mấy đợt lũ lụt, động đất, rồi còn hai ba năm
trước từng bị hạn hán một lần, đều không đặc biệt nghiêm trọng, Trung
Nguyên lớn như vậy, tùy tiện Long vương gia trong đám mây nào hắt xì