Cố Quân thoạt đầu sửng sốt, một lúc lâu mới trì độn nhận ra một chút mùi
vị, mơ màng túm cổ áo Trường Canh, bỗng nhiên đẩy y từ trên người mình
xuống.
Trường Canh: “…”
Lưng y đập vào tấm ván giường cứng như đá của Cố Quân, tức khắc tỉnh
táo lại, huyết sắc trên mặt mất sạch, y hoảng sợ cực kỳ, thầm nghĩ: “Ta
đang làm gì đây?”
Cố Quân ở bên trên nhìn xuống y, Trường Canh mở miệng muốn gọi
“nghĩa phụ” , nhưng há miệng ra lại chẳng nói thành tiếng.
Ai ngờ Cố Quân lại chợt nở nụ cười, con ma men kia căn bản chẳng nhận
ra ai, đưa tay sờ soạng mặt y, mơ mơ màng màng nói với giọng mũi:
“Ngoan.”
Trường Canh: “…”
Ngay sau đó, Cố Quân ôm Trường Canh toàn thân cứng ngắc, trịnh trọng
hôn từ trán đến môi, hết sức ôn nhu liếm mở đôi môi y, cho y một sự tra tấn
dài lâu lại triền miên, đồng thời tay cũng chẳng nhàn rỗi, lần mò cởi vạt áo
Trường Canh.
Trường Canh cảm thấy mình như sắp nổ tung, một tay nắm thắt lưng Cố
Quân, tay run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố nhịn không dùng một chút sức.
Cố Quân phảng phất cảm giác được sự run rẩy của y, người này ở trên
giường trái lại rất có phong độ của công tử thế gia, vừa sờ vạt áo Trường
Canh, vừa say quắc cần câu mà cười, ôn nhu dỗ dành: “Đừng sợ, theo ta, về
sau ta tốt với ngươi.”
Trường Canh hạ giọng rất nhỏ, hỏi khẽ: “Ta là ai?”
Cố Quân nghe tiếng ngẩn người, ngẫm nghĩ một lúc, đáng tiếc đầu óc căn
bản không hoạt động, chẳng những không ra kết luận gì, bản thân còn bị
vạt áo Trường Canh cuốn lấy, hì hục cả buổi, càng tháo càng quấn chặt,
cuối cùng giày vò mình đến kiệt sức, ngã lăn ra bên kia mà ngủ luôn.