Cố Quân rất hiểu lòng người, biết một số việc càng kiêng dè, càng có vẻ
cấm kỵ, thì càng như trúng độc không dứt bỏ nổi, bèn thoải mái mặc y nhìn
– dù sao cũng chẳng có gì đáng nhìn.
“Tình cảm với cha mẹ của mỗi người đều rất sâu đậm, không riêng gì
ngươi, ta cũng thế,” Cố Quân nói, “Cha ruột của ta là một con gia súc sống,
chỉ biết tụ tập một đám thiết khôi lỗi đuổi theo chém ta, người đầu tiên cầm
tay dạy ta viết chữ là tiên đế, người đầu tiên dỗ dành ta uống thuốc, uống
xong còn cho mứt hoa quả cũng là tiên đế, hồi nhỏ ta cũng cảm thấy ông là
người duy nhất từng thương ta. Đôi khi loại tình cảm này quá sâu, có thể
khiến ngươi sinh ra một chút ảo giác, qua giai đoạn này là được, không sao,
ngươi càng để trong lòng, càng cảm thấy nặng nề không kham nổi, thì nó
càng quấy rầy ngươi.”
Trường Canh mở miệng, nhưng Cố Quân cậy mình không nghe rõ, căn bản
chẳng quan tâm Trường Canh trả lời hay không, tự nói tiếp: “Nghĩa phụ
biết ngươi là đứa trẻ ngoan, chỉ là quá dễ dàng tự vác gánh nặng, bỏ hết
xuống, ở đây với ta vài hôm, cả ngày như một lão hòa thượng thì còn ra gì
nữa? Lắm cảnh đẹp như vậy, chuyện thú vị cũng rất nhiều, đừng bảo thủ.”
Chương 54: Kinh biến
Trường Canh đứng bất động rất lâu, rồi đi đến bên cạnh ôn tuyền, chậm rãi
quỳ xuống, cúi đầu chăm chú nhìn những vết sẹo thành quần kết đội trên
người Cố Quân.
Nhiều năm qua, y đã quen với việc đêm hôm khuya khoắt choàng tỉnh dậy
vì Ô Nhĩ Cốt, sau khi dậy, y sẽ trằn trọc nghĩ về Cố Quân.
Trường Canh từ nhỏ đã thích yên tĩnh, khi ấy thường xuyên cảm thấy nghĩa
phụ quá hoạt bát này không thể nói lý, sau đó suy xét nhiều, y đột nhiên có
nghi vấn kỳ lạ, Cố Quân… sao lại thành người như vậy?
Thiết nghĩ lão An Định hầu và trưởng công chúa chỉ có một mụn con, đó là
quý công tử không ai bì nổi, thanh quý nhường nào, mà thiếu thời đột nhiên
mất đi thị lực và thính lực, bị cha ruột ép chạy về phía trước như rèn sắt,