Y không tự chủ được nhớ tới khuôn mặt già nua luôn có vẻ đau khổ chất
chồng của tiên đế, lập tức nổi hết da gà.
“Được, người trả lời rồi, đến lượt con,” Trường Canh nói với vẻ mặt thanh
tâm quả dục, “Con muốn.”
Cố Quân: “…”
Một lúc lâu y mới ngộ ra ý của câu “Con muốn” này của Trường Canh là
gì, đợt da gà đầu còn chưa lặn thì lại thêm đợt mới, dựng hết lông tơ như
con nhím.
“Không thời khắc nào không muốn, nằm mơ cũng muốn, hiện giờ đặc biệt
muốn… Còn muốn một số chuyện khác, nói ra sợ ô uế tai nghĩa phụ, không
tiện đề cập.” Trường Canh nhắm mắt lại, không nhìn Cố Quân nữa, tiếp tục
ra dấu, “Nếu không phải chân lún sâu, làm sao xứng tính là tẩu hỏa nhập
ma?”
Cố Quân á khẩu rất lâu, gượng gạo nói: “… Ngươi nên theo hòa thượng
đọc kinh nhiều hơn đi.”
Trường Canh nói: “Lời này nếu người nói với con từ năm năm trước thì tốt
rồi, không chừng lúc ấy buông xuống, sẽ không có chuyện hôm nay.”
Nhưng nhiều ngày đêm qua đi, vô số ác mộng và vũng bùn chỉ có lặp đi lặp
lại tên Cố Quân mới có thể vượt qua như vậy, y vẫn liên tục uống rượu độc
giải khát…
Đã muộn mất từ lâu rồi.
An Định hầu ăn cứt cũng không kịp nóng sững ra rất lâu chưa định thần lại,
y kinh hãi nghĩ thầm: “Năm năm trước ta cho rằng ngươi còn là đứa trẻ
miệng còn hôi sữa!”
“Vậy con hỏi câu kế tiếp,” Trường Canh nhắm chặt hai mắt, “Nghĩa phụ
cảm thấy ghê tởm con chứ?”