đôi cánh chi chít vết thương chưa mọc xong, lại liên tiếp trải qua song tang
cha mẹ, Huyền Thiết doanh ngày xưa vinh quang nay ảm đạm, bị nhốt
trong thâm cung… Một người nếu lúc bé chịu lắm thương tổn, dẫu không
cực đoan lạnh lùng, chí ít cũng sẽ không phải là người thích chơi thích
nghịch.
Trường Canh rất có cảm xúc với việc này.
Đôi khi y khó lòng tưởng tượng, những vết thương kia phải chồng chất bao
nhiêu tầng, mới có thể tôi luyện một người thành thế này?
Trường Canh đột nhiên cực kỳ hận vì mình sinh muộn mười năm, không có
cơ hội nắm lấy bàn tay còn non vụng của người kia giữa bụi gai, chỉ vì
điểm này, y cảm thấy mình sẽ đố kỵ với Thẩm Dịch cả đời.
Y như trúng ma chướng, tiến lên vén mái tóc dài sũng nước của Cố Quân,
cẩn thận chạm vào vết sẹo vắt ngang qua ngực.
“Oái…” Cố Quân bị y sờ đến ngứa ngáy da đầu, vội lui lại trốn, “Đang nói
lý lẽ với ngươi đấy, sao lại ra tay hả?”
Trường Canh nói khàn khàn: “Vết này vì sao mà có?”
Kẻ điếc mới đầu không nghe rõ, Trường Canh liền nắm tay y, viết lại từng
chữ vào lòng bàn tay.
Cố Quân ngẩn người, nhất thời không nhớ nổi.
Trường Canh lau khô hơi nước bám trên kính lưu ly, đeo lại lên mũi Cố
Quân, chăm chú nhìn sâu vào mắt y, dùng thủ ngữ nói: “Nghĩa phụ, chúng
ta mỗi người nói thật một việc được không?”
Cố Quân cau mày.
Trường Canh: “Người với tiên đế tình cảm sâu nặng, vậy có muốn hôn,
muốn ôm, muốn cùng ông ấy vành tai tóc mai chạm nhau mà dây dưa cả
đời chứ?”
Cố Quân hoảng hồn nói: “Cái gì?”