Chương 63: Thành phá
Vì một sứ giả Tây Dương mà buổi triều sớm ồn ào đến căng cả não, sau khi
tan triều, Trường Canh phớt lờ một đám người ôm các tâm sự riêng muốn
thăm dò ý của y, đỡ Phụng Hàm công cao tuổi ra khỏi cung.
Trong kinh thành lòng người hoảng sợ, xe ngựa rất thiếu, bình thường Cố
Quân đều để Hoắc Đan dẫn ngựa chờ y ở ngoài cung, nhưng hôm nay
không biết Hoắc Đan bị chuyện gì níu chân mà vẫn chưa thấy đâu.
Trường Canh mới đầu không để ý, sóng vai đi cùng lão viện trưởng Linh
Xu viện, chậm rãi trở về.
Phụng Hàm công từ sáng đến tối cắm mặt trong Linh Xu viện, vành mắt đã
hõm vào, cả người như cải củ bị rút khô nước, chỉ còn lại đôi mắt sáng rực,
trông đặc biệt dính răng.
“Phiền điện hạ nhẫn nại đi theo đám lão già chân cẳng chậm chạp này,”
Phụng Hàm công thở dài nói, “Viện quân đã có tin tức chưa, rốt cuộc khi
nào thì có thể đến?”
Trường Canh: “Loạn tứ cảnh đã quẩn chân năm đại quân khu, trú quân địa
phương như thế nào thì ngài cũng biết rồi. Mấy năm nay quân phí và tử lưu
kim các châu lại nhiều lần cắt giảm, cơ bản cung ứng không nổi mấy trọng
binh giáp, dùng toàn là khinh cừu. Khinh cừu cố nhiên hành quân nhanh,
linh hoạt dễ điều động, nhưng cũng cực dễ bị ngăn trở, một khi quân địch
bố trí trọng giáp hoặc chiến xa chặn dọc đường, nếu chủ tướng hơi thiếu
kinh nghiệm, thì sẽ rất dễ để đội ngũ rơi vào trùng vây – quân Tây Dương
thậm chí cũng chẳng cần bao nhiêu người.”
“Điện hạ thật sự khiến lão hủ xấu hổ vô cùng, Linh Xu viện đã nhiều năm
liền không làm được thứ gì cho ra hồn,” Trương Phụng Hàm tự giễu lắc
đầu, “Lão bất tử vô dụng này cũng chỉ ngồi không ăn bám, vốn định sang
năm sẽ xin Hoàng thượng cho cáo lão, nào ngờ gặp quốc nạn, sợ là không
được chết già.”