Cố Quân phóng ngựa lên đón Trường Canh nhảy từ trên lưng ưng xuống,
cát phong nhận trong tay dưới sự thúc giục của hơi nước hóa thành một lốc
xoáy không nhìn thấy mũi đao, vó ngựa tung cao, cát phong nhận quét
ngang một vòng, “Vù” một tiếng không dứt bên tai, không biết là huyết
châu của ai bắn lên nốt ruồi chu sa ở khóe mắt y, chân thúc bụng ngựa,
chiến mã chớp mắt đã nhảy khỏi vòng chiến-
Cố Quân phát mạnh người Trường Canh một cái: “Khốn nạn, chán sống
hả?”
Trường Canh vốn định trực tiếp nhảy xuống, lúc sắp hạ đất dùng tấm nẹp
của khinh cừu trên chân tăng tốc chĩa xuống đất để giảm lực, không liệu
được lại bị Cố Quân chen ngang, nhất thời sững sờ nhìn mặt Cố Quân gần
trong gang tấc, ngực chấn động mạnh, suýt nữa ngồi không vững, đành
phải túm lãnh thiết giáp trụ trên cổ tay Cố Quân.
Ánh mắt y tích tắc mất đi sự bình tĩnh ngoài mặt, hừng hực như thực thể,
Cố Quân tức giận nói: “Nhìn cái gì?”
Trường Canh miễn cưỡng định thần lại, thu ánh mắt như ngọn lửa về dưới
mí mắt, ho một tiếng nói: “… Nên tung lưới rồi.”
Cố Quân kéo y tới trước ngực, quay ngựa huýt dài một tiếng, tất cả khinh
kỵ lập tức tụ lại, xông tới trận địa địch như cuốn chiếu. Quân Tây Dương bị
huyền ưng trên trời nã đạn tơi bời một trận đến lúc này mới đuôi to khó vẫy
mà bắt đầu chỉnh đội, Nhã tiên sinh giận dữ quát lên: “Trọng giáp mở
đường, xé ra một lỗ hổng ở phía sau!”
Lỗ hổng phía sau không cần xé, chiến tuyến chiến xa Bắc đại doanh cố ý để
hết sức bạc nhược, vừa tiếp xúc liền lui ngay như không địch lại, cho đám
quân Tây Dương rút lui.
Cố Quân dùng tay ra hiệu cho Đàm Hồng Phi cách đó không xa, Huyền
Thiết khinh kỵ lặng lẽ rút đi, như một đám dã lang không chú trọng, cắp
đuôi chạy mất, thấy tốt liền nhận luôn.