“Trọng giáp đứng vững!” Nhã tiên sinh quát, “Đừng hoảng, người Trung
Nguyên không có bao nhiêu binh…
Hắn còn chưa nói xong, phía sau đã truyền đến một tiếng nổ lớn, một loạt
chiến xa xuất quỷ nhập thần bất ngờ lao ra, nhất thời cát bay đá chạy, hỗn
loạn vô cùng.
Nhã tiên sinh là một hảo thủ gây ly gián, liên hoành hợp tung, giỏi âm mưu
quỷ kế, song không phải là chỉ huy đắc lực, hắn quá quen suy sâu tính kỹ,
một khi kẻ địch vượt ngoài dự tính, hắn sẽ rất dễ phản ứng không kịp thời,
mất khống chế với quân đội thuộc hạ.
Đột nhiên, cảm giác ớn lạnh khó tả trườn lên sống lưng, Nhã tiên sinh cảm
thấy mình như con ếch bị sát ý của rắn khóa chặt, hắn kinh sợ quay đầu lại,
chỉ thấy một mũi tên sắt như lưu tinh truy nguyệt lướt qua bầu trời đêm,
bay thẳng tới mặt hắn.
Nhã tiên sinh không kịp tránh né, trong lúc chỉ mành treo chuông, một
trọng giáp binh Tây Dương thủ hạ gầm lên một tiếng che trước mặt hắn, tên
sắt vậy mà xuyên qua tấm thép dày của trọng giáp, từ sau lưng binh giáp lộ
ra mũi nhọn hiểm ác.
Nhã tiên sinh kinh hồn chưa thôi nhìn theo hướng thế tới, thấy một người
trẻ tuổi tay cầm trường cung đứng trên lưng huyền ưng.
Trên mũi y đeo một cái kính nhắm của thiên lý nhãn, từ trên cao nhìn…
không, liếc hắn một cái, ánh mắt phảng phất mang độc.
Thân binh của Nhã tiên sinh lập tức nhắm trường pháo vào huyền ưng trên
không, thanh niên kia dường như thoáng nở nụ cười, dùng biểu cảm chẳng
hề hấn gì khi “bia ngắm này không khéo không bắn trúng” mà lắc đầu, tiếp
theo thong dong nhảy từ không trung thấp tầm năm sáu trượng xuống, cùng
huyền ưng tách ra một trên một dưới, vừa vặn né được một phát pháo nồng
nặc khói thuốc súng.