Đàm Hồng Phi vô tâm vô phế nói: “Ơ không đúng, Hoàng thượng bình
thường gọi Đại soái của chúng ta là ‘hoàng thúc’, kém bối phận rồi!”
Cố Quân: “… Cút đi!”
Đàm thống lĩnh chỉ đùa giỡn cùng Nhạn Bắc vương có ý đồ khác nhìn nhau
cười to.
Ban đêm, không xa vẳng đến tiếng đỗ quyên kêu, đây là tín hiệu quân địch
đã vào rọ, Đàm Hồng Phi vừa đứng lên liền bị Cố Quân ấn xuống.
“Chờ chút nữa.” Cố Quân thấp giọng nói, “Chờ tới canh tư.”
Mắt y trong đêm tối sáng đến đáng sợ, hệt như một đôi thần binh gặp huyết
khai nhận.
Đàm Hồng Phi không nhịn được liếm đôi môi khô khốc: “Vương gia tính
toán thế nào, thật là…”
Cố Quân vừa định nói “Lão sư của y là Chung lão tướng quân” , Trường
Canh không biết tới gần từ khi nào bỗng nhiên ở sau lưng tiếp lời: “Từ sáng
đến tối tính toán tỉ mỉ mà luyện ra.”
Đàm Hồng Phi: “Gì cơ?”
Trường Canh nhìn Cố Quân một cái: “Muốn dành dụm hồi môn đặng còn
gả cho Đại tướng quân.”
Cố Quân: “Hai ngươi có thôi đi không?”
Tên ngốc Đàm Hồng Phi kia cười “hề hề”. Cố Quân quả thực rất bất lực
với thứ chó chết chuyên môn phụ trách “nói chuyện không nên nói” và
“dốc hết sức chèn thêm một cục gạch trong lòng chủ soái” – không biết bắt
đầu từ khi nào, tiểu tử Trường Canh ở trước mặt y ngày càng không thèm
cố kỵ, lúc ấy ở biệt viện ôn tuyền Cố Quân khuyên “bớt vác gánh nặng” ,
người ta vậy mà nghe theo, quả nhiên liền “trang bị gọn nhẹ ra trận”.
Trường Canh biết rõ đạo tiến thoái, trêu Cố Quân xong, lập tức bổ sung:
“Nghĩa phụ, con đùa thôi, người đừng giận.”