Phương các” , bình thường khóa kín. Vì Thiên Viên Địa Phương các này,
Linh Xu viện không biết đã trọc đầu bao nhiêu đại sư, nó sẽ phát ra một
vòng lưới ánh sáng đặc thù ngoài cửu môn, cực kỳ kín kẽ, dù là ban đêm
cũng dễ dàng bị trăng sao hoặc ánh lửa che đi, trừ phi thiên phú dị bẩm, nếu
không mắt thường cơ hồ không nhìn thấy.
Tầng lưới ánh sáng này cách mặt đất ba mươi trượng, không ảnh hưởng tới
người và súc vật dưới đất, nếu có ai dùng ưng giáp bay qua, dưới ba mươi
trượng nhất định sẽ bị vệ binh cửu môn phát hiện, có bạch hồng tiễn chờ
sẵn, mà một khi độ cao ưng bay vượt qua ba mươi trượng, sẽ đụng vào lưới
cấm không.
Lưới ánh sáng bị chạm vào khúc xạ về Thiên Viên Địa Phương các, lại đi
qua gương đặc thù chiếu về cọc ngầm dưới đất của lưới cấm không, những
cọc ngầm đó sẽ bắn ra theo tín hiệu ánh sáng trên trời, vây chặt vị trí của kẻ
xâm phạm, đồng thời bắn tên từ tám phương vị, nếu ưng giáp tránh né, sẽ
phát hiện trong phạm vi lưới cấm không, né đến đâu cũng có minh thương
ám tiễn của cọc ngầm đi theo như bóng với hình.
Chỉ có ngày Trừ tịch, Thiên Viên Địa Phương các một năm kiểm tu một
lần, sẽ tạm thời tắt lưới cấm không, do trạm gác trên hồng đầu diên theo dõi
thay.
“Ưng dò đường có đi không về, Thống soái Tây Dương sẽ nhanh chóng
nhớ tới lưới cấm không trong truyền thuyết, phong hỏa lệnh hạ, hồng đầu
diên toàn bộ lên trời, vị trí lưới cấm không cũng sẽ điều chỉnh thay đổi
theo, họ nhất thời không rõ thứ kia đã đổi tới nơi nào, càng bức sát kinh
thành, thì càng không dám cho ưng giáp bay quá cao…” Cố Quân rỉ tai
Đàm Hồng Phi, “Truyền lệnh xuống, bảo các huynh đệ nghỉ ngơi cho khỏe,
đêm đến động thủ, huyền ưng đi trước, từ trên cao ép xuống, khinh kỵ lại
tập kích bất ngờ từ hai cánh, tách trận địa địch ra, không được ham chiến,
một kích đi luôn, để tránh bị vây, xa binh làm bộ chặn đường lui, nổ hai ba
hiệp rồi để họ rút đi, đừng ép đối phương cá chết lưới rách, chúng ta không
đủ binh lực đâu.”