Đàm Hồng Phi nhỏ giọng hỏi: “Đại soái, tại sao chúng ta không mai phục
trong thành?”
“Ai lại mai phục giữa ban ngày?” Cố Quân trợn mắt, “Não bị nhũn à?”
… Nhã tiên sinh chắc hẳn phải hắt xì hai cái liền.
Đàm Hồng Phi khiêm tốn cân nhắc một hồi, cảm thấy hết sức có lý, vì thế
lại hỏi: “Đại soái, vậy làm sao ngài biết ban đêm họ sẽ đến đây?”
Cố Quân: “Nhạn Bắc vương nhà ngươi tính, tính sai thì phạt lương bổng
của y, dù sao thì tiền mừng tuổi của y đã bằng nửa năm bổng lộc của ta
rồi.”
Trường Canh đang ngồi bên kia sửa tay cầm bằng da của thiết cung, đánh
nhau cả đêm, chỗ đó đã bị tróc một chút, không biết y kiếm đâu ra tiểu đao,
giũa với mảnh da nhỏ, mười ngón linh hoạt vô cùng, làm người ta hoa cả
mắt; chợt bị điểm danh, Trường Canh đầu cũng không ngẩng lên cười nói
với Đàm Hồng Phi: “Dù sao thì từ trong ra ngoài đều nằm trên sổ sách của
hầu phủ.”
Đàm Hồng Phi là người cẩu thả, “đồng bào với ta đều là thủ túc” , sau khi
sóng vai đánh một trận sớm coi Nhạn Bắc vương như người một nhà, cũng
chẳng để ý mẹ y là ai. Nghe thế, lập tức không thèm lựa lời trêu ghẹo:
“Vương gia và Đại soái tuy hai mà một, nếu là một vị công chúa thì tốt rồi,
trong Huyền Thiết doanh ta không chừng có thể thêm một lều công chúa
như năm đó.”
Cố Quân: “…”
Y không nhịn được liếm liếm hàm răng ngứa lên.
Trường Canh khựng tay lại, theo lời Đàm thống lĩnh nói: “Tiếc là không có
hoa dung nguyệt mạo, Đại soái được ném trái cây đầy xe không thèm
đâu.” (Phan An xưa ngồi xe đi trên đường, ngay cả bà cụ cũng mê, dùng
trái cây ném đầy cả xe)