sốt, y thay quần áo giúp, lúc ấy chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, lúc này lòng lại
ngứa ngáy, nghĩ: “Cái lần nhân lúc ta gãy cả mớ xương chỉ có thể nằm như
xác chết mà lợi dụng, sao không nghĩ đến có hôm nay?”
Cố Quân nói: “Sao lại không nói gì nữa?”
“Không cần phiền phức…” Trường Canh đấu tranh cả buổi, cắn răng hạ
quyết tâm, “Ta… Ta vừa vặn muốn xem thương thế của ngươi.”
Cố Quân không nhịn được tiếp tục ghẹo y: “Chỉ xem thương?”
Trường Canh: “…”
Chương 73: Trận đầu
Xương sống và xương cổ Cố Quân đều có vấn đề, Trường Canh không cần
tra kĩ, tháo giáp cách quần áo sờ là biết.
Y gạt hết những suy nghĩ lung tung, nhíu mày hỏi: “Tử Hi, bao lâu rồi
ngươi không cởi khinh cừu?”
“Từ lúc tháo tấm thép thì vẫn mặc suốt…” Cố Quân nói đến đây đột nhiên
cảm thấy có gì đó không đúng, dừng một chút, lại vội vã bổ sung, “A, lúc
tắm rửa đương nhiên vẫn cởi, ta đâu phải là con lừa trọc thích ở bẩn Liễu
Nhiên kia.”
Trường Canh đưa tay đè y nằm sấp xuống: “Đừng nhúc nhích – ngươi còn
có tâm tư bêu xấu người khác cơ đấy.”
Các tướng quân này thời trẻ nhung mã vội vã, uy phong vô cùng, nếu may
mắn sống đến già, phần lớn đều thương bệnh đầy người, xương sống xương
cổ lệch vị thật tình không thể bình thường hơn. Khinh cừu tuy nhẹ nhưng
trực tiếp mặc trên người, không như trọng giáp tự có chống đỡ, Cố Quân
gối giáo chờ sáng, ngủ cũng không cởi, dần dà xương và cơ bắp đều không
được nghỉ ngơi, Trường Canh thoáng dùng sức nhấn một cái, có thể nghe
thấy gân cốt toàn thân kêu “rắc rắc”.