Ánh mắt Trường Canh nhìn chăm chú cây sáo nhỏ đặc biệt sâu thẳm, cảm
thấy giấc mơ này y không tỉnh lại được nữa.
Chính lúc này, Thẩm Dịch chỉnh đốn phòng ngự trở về, từ rất xa đã nghe
nói Nhạn vương điện hạ đích thân tới, vốn định ôm tâm tình phức tạp đến
ôn chuyện, nào ngờ còn cách khoảng trăm mét đã tinh mắt nhác thấy Cố
Quân rút cây sáo bảo bối ra, Thẩm Dịch tức khắc như lâm đại địch xoay
chân quay đầu bỏ chạy.
Nhạc khí trong tay Cố Quân từ sáo trúc đổi thành sáo ngọc, lại ở biên quan
khổ hàn vô thú tu hành hơn nửa năm, nhưng tài nghệ như kỳ tích chớ hề
tiến bộ, công lực làm người ta vãi đái còn thắng năm đó, tiểu khúc tái ngoại
khiến người ta nứt hết gan mật, không xa đó một thớt chiến mã đang chờ
trọng trang hệt như bị cả đàn sói hoang bao vây, hí lên thảm thiết, thám báo
huyền ưng từ trên trời đáp xuống, lảo đảo một bước không đứng vững, trực
tiếp ngã lăn xuống đất, như đang xin tiền mừng tuổi vậy.
Trường Canh: “…”
Y cuối cùng đã tìm được một chút căn cứ cho thấy mình không nằm mơ –
động tĩnh này đã vượt qua trí tưởng tượng hạn hẹp của y.
Một khúc kết thúc, Cố Quân tự cho là phong hoa tuyết nguyệt một phen
khá chờ mong hỏi: “Hay không?”
“…” Trường Canh chần chừ rất lâu, đành phải trung thực nói, “Thanh tâm
tỉnh thần, có à… khả năng lui địch.”
Cố Quân giơ tay dùng cây sáo gõ đầu y một phát, không hề đỏ mặt vì tài
nghệ khủng bố của mình: “Chính là để ngươi tỉnh táo lại đấy, mấy ngày này
ngủ với ta hay kêu người dọn lều Thân vương cho ngươi?”
Nhạn vương mới hơi tỉnh táo gặp chòng ghẹo bất thình lình nhất thời sững
sờ tại chỗ.
Cố Quân chứng kiến Trường Canh từ tai ửng đỏ lan thẳng lên trên mặt,
không khỏi nhớ tới dáng vẻ không được tự nhiên của y năm đó khi mình